YÊU CÁI RẮM!!!
Câu chuyện bi HÀI:))))…
Câu chuyện bi HÀI:))))…
Tác giả: Linh Vũ Cảnh báo: Có thể OOCKhông có văn án.Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Tác giả: Con CáoCảnh báo: Có thể OOCKhông có văn án.Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Một shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính.Park Woo Jin - Park Ji Hoon…
Tên gốc: Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi! Tác giả : Bồ Công AnhEditor : JOY Nguyễn Nhớ : Vote + Follow + để đọc ( Comment ủng hộ ^^)Bạn đọc sẽ được bắt gặp câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương và đáng yêu giữa Park Jihoon và Kim Samuel trong truyện này.Anh cưới cậu vì sự trong sáng của chàng trai cá tính và cũng để thay thế cho một người con trai mà hắn yêu sâu đậm. Ngày đau khổ nhất của cậu đến quá nhanh hạnh phúc chưa mĩm cười với cậu. Cậu bỏ đi. Một truyện hay không chỉ dừng lại ở đó, mời bạn cùng theo dõi.…
"Ephemeral" có nghĩa là kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.Như con thuyền tình trớ trêu của Ha Yoonbin và Kim Junkyu, hay đau khổ tựa tương lai về một Park Jihoon chòng chành nước mắt.[1:45 am - 18•4•2019]Story cover credit: PicsArt free photos (edited by mytth_)Pictures cover credit: PicsArt free photos…
nếu các cậu là một shipper ship guanlin và jihoon.nếu cậu chưa có một mái nhà trên chốn watt.nếu cậu cảm thấy thuyền Panwink bé nhỏ.vậy thì xin chào mừng cậu đến với Panwink team. nơi có một tình yêu to lớn dành cho Guanlin và Jihoon.…
Soonhoon, viết miêu tả lại, nên là không viết hết…
🥀 Tác giả: Uý Không.🥀 Nguồn: Tấn Giang + luoihoc TTV👩🏻🏫 Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê👩🏻🏫 Bìa: Yến Ngọc- Tình trạng truyện: Đang tiến hành dịch (87 chương + phiên ngoại)- Thể loại truyện: Thầm mến, đô thị tình duyên, sủng văn.Đây là ngọt văn sau 1 năm tác giả tạm ngừng sáng tác. Nội dung dễ thương, ngọt ngào, nam nữ chính tính cách siêu yêu ^^Văn án 1: Diệp Mân gặp lại Tần Mặc, nhân dịp tụ tập sinh nhật của bạn cùng phòng giường trên, người đẹp ấy vừa mới kết giao bạn trai - là một khuôn mặt mang vẻ hờ hững, phong lưu, kiêu căng.Bạn tốt cười giỡn nói: "Tần soái ca thật sự vô cùng đẹp trai, đáng tiếc đã sát gái lại còn vô tình, cô gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".Diệp Mân rất tán thành.Ban đầu, vị Tần Mặc mắt cao hơn đầu kia đã đánh giá bạn học cùng trường - chính là cô, rằng: "Vậy mà cũng được gọi là nữ sinh ư?"Sau đó, "chú chó mực trung thành họ Tần" said: "Mặt thật đau mà !!!"*Mặc (trong Tần Mặc): mực (chơi chữ).Văn án 2 vào đọc nhé!Vui lòng đừng mang truyện đi đâu vì đây là công sức và thời gian của tớ ạ ❤, mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn ^^🥧 Tiệm sách nhỏ của tớ: detebadn.wordpress.com…
Chỉ là đang cực kì cuồng Pặc Hun Fan Pặc Hun bay vào đọc nha, hãy tưởng tượng mình là nữ chínhMong các mén đọc và ủng hộ tớ <3P/s: Tự nhiên hứng lên muốn viết fic này mặc dù fic đầu tay chưa hoàn TT. TTPark Ji Hoon I <3 U…
Chắc ai cũng đã xem Gia đình số 1 phần 2 và phim kết thúc với cái kết cực lãng, coi hơn mười lần vẫn ghét cái kết, với mong ước cặp đôi bác sĩ và cô giáo về với nhau, mình viết bộ ngoại truyện này, bác sĩ ga lăng ấm áp sẽ trọng sinh để tìm lại chị Hwang phản ánh. 😊😊😊😉…
|🌸Đây không phải thuyền chính mà mình ship:)))nhưng vì có điều gì đó quá đáng yêu giữa hai người,có lẽ là sự mến mộ của Jihoon giành cho Minhyun,cũng có lẽ là sự chăm sóc ,dịu dàng của Minhyun dành cho Jihoon,nên mình quyết định dành ít câu chữ này cho hai em:))))Bảy là người sống nhạt toẹt nên các ông đòi muối hay nước mắm gì đều sẽ không có ở đây nhé:))Truyện này dài thế nào mình vẫn chưa biết,bao lâu ra chap mới mình cũng không thể nói trước≧﹏≦ đơn giản là mình viết theo cảm hứng,thế nên hãy giả bộ đắn đo trước khi đọc nhé•﹏• |*À nói nhỏ*:mình có một chốn nhỏ bên Facebook, là blog "Thím Bảy Busan" nhé:)) tên muối vậy chứ thật ra chỉ bán nước lọc thôi:)muốn chửi nhau thì lên đó nhé:)*truyện mình chỉ đăng lên tài khoản wattpad này và blog facebook cá nhân,chỉ là vài dòng chữ linh tinh nên các bro đừng đem đi đâu khác nhé∩__∩ *Thanks all.…
đôi ba câu chuyện nhỏ, vừa vặn một tình yêu.warning: lowercase (!)pairings: cheolhan, seoksoo, meanie, soonhoon, verkwan…
Đôi lời tâm sự cùng tớ nhé vào thôi!…
về sinb và jhope…
"Alo, xin chào!"Chàng trai lễ phép chào hỏi người ở đầu kia điện thoại, giọng nói bình tĩnh không nghe ra cảm xúc gì."Gì cơ ạ? Được, cháu biết rồi ạ."Chàng trai nhíu mày cúp điện thoại, lập tức cười một tiếng với vẻ khinh thường, "Để xem anh khó hầu hạ thế nào."Nhìn vào gương chỉnh lại cà-vạt, sửa sang lại cổ tay áo cho thật ngay ngắn, chàng trai nhìn chính mình trong gương tự tin nở một nụ cười, đi ra cửa đeo giày, chuẩn bị thật tốt rồi mới bước ra khỏi nhà.Bên trong tập đoàn Vương Thị, Vương Tuấn Khải cau mày chôn mặt trong đống tài liệu. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang sự chăm chú của Vương Tuấn Khải, tâm trạng của anh hơi ảm đạm, lạnh lùng ném cho người ngoài cửa một câu "Vào đi!"Trưởng phòng nhân sự nghe giọng nói lạnh lùng muốn giết người của Tổng giám đốc, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đem theo tâm trạng "Ta không vào địa ngục thì ai vào" bước vào phòng."Tổng tổng... Tổng giám đốc.""Có việc gì nói đi!"Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn nhìn người đứng khúm núm trước mặt, bưng cà phê trên bàn lên uống một ngụm, "Đây là cái gì vậy?! Không phải tôi đã nói tôi chỉ uống cà phê mocha thôi sao? Thư ký Lâm đâu?!""Tổng giám đốc Vương, tôi đến đây là muốn nói về chuyện này, ngày hôm qua thư ký Lâm đã nộp đơn xin từ chức rồi, cho nên Chủ tịch mới cố ý tìm cho cậu một thư ký mới."…
Lưu ý : phim ko hề có thật câu chiện kể về tình anh em thắm thiết của tre dừa=)))…
Với trí tuệ thiên tài nhưng một trái tim vô cảm, Lavender Glowhaver sống như một cỗ máy, một kẻ dị biệt chỉ "tồn tại" chứ không thực sự "sống"Thế giới lập trình hoàn hảo của cậu bắt đầu rạn nứt khi Raiden Mei chuyển đến. Nàng tiểu thư trẻ bị thu hút bởi sự thờ ơ bí ẩn của Lavender mà không hề hay biết rằng số phận của họ đã từng giao nhau trong một bi kịch của quá khứ.Một người cố gắng chôn giấu cảm xúc, một người lại vô tình lãng quên tất cả.Giữa những trang tiểu thuyết về "chú người máy và nàng công chúa", liệu một kẻ ngỡ mình không thể cảm nhận có thể học cách yêu? Và liệu ký ức bị lãng quên có phải là dấu chấm hết... hay chính là một khởi đầu mới?…