Xin đừng làm em đau ≧﹏≦
▶Author : _NgVoDanh_▶Truyện kể về một cậu bé con nhà giàu khi bước vào mái trường cấp 2 thì bị các anh lớn trêu ghẹo...▶Truyện thể loại ShortFic tự sáng tác ,mong các bạn ủng hộ. ^O^ ▶KHÔNG NÊN ĐỌC CHỐN ĐÔNG NGƯỜI (~_~メ)…
▶Author : _NgVoDanh_▶Truyện kể về một cậu bé con nhà giàu khi bước vào mái trường cấp 2 thì bị các anh lớn trêu ghẹo...▶Truyện thể loại ShortFic tự sáng tác ,mong các bạn ủng hộ. ^O^ ▶KHÔNG NÊN ĐỌC CHỐN ĐÔNG NGƯỜI (~_~メ)…
Nguồn: khotangdammyVăn án:Giang Tứ tại quán bar phố thấy việc nghĩa hăng hái làm, trọng thương không trị, chết ở trong bệnh viện.Hắn từ đình thi trên giường tỉnh lại, vươn mình ngồi dậy, đi chân đất đi ra đình thi phòng.Đình thi phòng nhân viên quản lý tại chỗ dọa ngất.Giang Tứ khởi tử hoàn sinh, nguyên nhân thành câu đố, y học không có cách nào giải thích.Sau đó càng ngày càng nhiều sự kiện quỷ dị, lần lượt xuất hiện.Bệnh viện nhà xác, thi thể tập thể trốn đi.Thang máy ở ngoài, xuất hiện vô tận quỷ vực.Nhảy lầu mà chết nữ nhân, vặn vẹo thân thể, đi đi về nhà.…
Mùa Hạ Năm Ấy - Là một câu chuyện thanh xuân đầy nắng, đầy gió, và cả những nỗi đau không thể nguôi. Giữa khung cảnh của một thị trấn nhỏ, hai con người gặp nhau trong những ngày rực rỡ nhất đời mình - cô gái mang nụ cười trong veo và chàng trai với ánh mắt đầy mộng mơ. Họ cùng nhau viết nên những kỷ niệm tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, nhưng mùa hạ ấy, như một cơn mưa rào, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.Khi mùa thu đến, lời hứa "gặp lại nhau" tan theo làn gió. Một người ở lại với ký ức, một người ra đi không lời từ biệt. Năm tháng trôi qua, chỉ còn nắng vàng và tiếng ve cũ nhắc về một tình yêu chưa kịp nói hết - một mùa hạ kết bằng nỗi đau vĩnh viễn.…
MƯA MÙA HẠ.Thể loại: Ngôn tình, học đường.Tác giả: Thục Khuê.Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047900086772Nội dung: "Trần Đình Phong, cảm ơn Phong đã đợi Hòa mười năm. Cảm ơn Phong vì tất cả, cảm ơn Phong đã trở về bên Hòa. Hòa yêu Phong. " _Lê Thị Ngọc Hòa_------ Chán nhờ Phong nhờ, giờ Hòa nghèo hơn Phong rồi í, có cách nào lội ngược dòng không nhờ? Phong véo má Hòa một cái rõ chi là đau ấy, xong cười, mà không cười tủm tỉm giống mọi hôm đâu, cười không khép được miệng luôn ấy. Cậu ghé tai cô thủ thỉ:- Có cách đấy Hòa ạ!Hòa thì thích giàu hơn Phong ghê lắm ấy tại ngày trước hứa là đứa nào nghèo hơn được gọi đứa kia bằng bố rồi mà, giờ Phong giàu hơn, rõ là Hòa thua rồi còn gì. - Thật á? Chăm viết kịch bản à Phong? - Không. Cưới Phong.-----…
Từ những cơn ác mộng của tôi.…
- Mày có biết tiệm Cát Phục ở Đại Lộ Âm Dương không?- tiếng ồm ồm phát ra từ cái đầu được ôm vắt vẻo bên hông của một hồn ma trơ cái cổ đầy máu khô- Tao đang định đến Tháng Bảy đến đó mua vài bộ đồ mới đây- giọng the thé đáp lại từ một nàng ma nữ với cái cổ lặt lìa đang lơ lửng phía sau.-------------------Quần chúng âm dương xếp hàng ngồi ăn dưa: Ông chủ cửa hiệu không chỉ bán y phục cho người dương này gần đây có vẻ rất thân với một tên nam nhân ........…
Samara Eric Conor - một tomboy chính hiệu với tính cách không khác gì một thằng con trai với sự ngông cuồng và thành tích đánh nhau và khiến giới đầu gấu cũng phải nể phục... Mora Nelita Dormer - Một hot girl xinh đẹp với vẻ ngoài làm lay động lòng người cùng giọng nói trong trẻo dịu dàng......nhưng ẩn đằng sau đó là một tính cách khủng khiếp. Lenna Gordon - một tiểu thư cao sang quyền quý với đôi mắt trong veo như nước hồ thu và nụ cười tỏa nắng.... Den Miller - một "công tử" với tính cách con trai y hệt Samara và trí thông minh đáng nể phục. 4 con người - 4 gia tộc - một nhóm Và nhóm ấy được gọi là RK4- những đứa trẻ giàu có.. Có trong tay mọi thứ cùng một cuộc sống vương giả, tưởng chừng như tất cả là hoàn hảo cho tới khi một bí mật khủng khiếp về một thế giới khác tồn tại song song được hé lộ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng...…
P/s: Chap này là chap đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý ^^. Chap này có đủ 12 cung hoàng đạo luôn đó.-Bạch Dương! Bạch Dương à!-Haizzz! Giờ này mà cậu ấy còn ngủ ngon lành được cơ đấy!-BẠCH DƯƠNG!!!"Aaaaa"-Bạch Dương vội vã ngồi bật dậy mở to đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xinh xắn của mình:-Thiên Bình, Xữ Nữ. Sao hai cậu lại ở đây?Thiên Bình bỗng bật cười khúc khích trước bộ dạng hiện giờ của Bạch Dương còn Xử Nữ thì lấy hai tay chống hông và lên giọng:-Trời ạ! Cái con nhỏ này! Bảo tụi mình đến rủ cậu đi nhập học mà còn quên được à. Sao câu đãng trí thế ? Nếu vậy thì cậu phải có một cuốn sổ ghi chú chứ. À! Cậu cũng cần một cái đồng hồ báo thức để...Blap...blap...blap...-Rồi rồi. Tớ nhớ rồi. Và cũng nhờ cậu mà tớ tỉnh ngủ luôn rồi.Bạch Dương vừa nói vừa chạy vèo vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm:-Phù! Mới sáng sớm đã bị"bà chị" Xử Nữ giảng ột bài rồi. Biết vậy lần sau mình chỉ rủ mình Thiên Bìnhthui. Haizzz!…
Mặt hồ lúc này tĩnh lặng, trong veo, tựa như một tấm gương lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời đang phản chiếu trên đó.Bernice đứng nhìn ánh mặt trời đỏ rực dần biến mất sau đường chân trời, trên môi liền nở một nụ cười mãn nguyện.Hắn cúi đầu khẽ hôn lên chiếc nhẫn, thay cho lời tạm biệt rồi chậm rãi buông tay, một gợn sóng nhỏ lăn tăn mang theo niềm hy vọng của hắn tản ra trên khắp mặt hồ.Hắn thật sự từ bỏ rồi, nhưng hắn nhất định sẽ không bao giờ quên đi, hắn chọn cách sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ đó ở trong trái tim, một lần nữa sống lại trong hồi ức của chính mình.Đúng vậy, khi mặt trời lặn không có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào trên trái đất cũng đều không thể nhìn thấy mặt trời.…
Văn án:Lúc tuổi còn trẻ trượng phu sủng thiếp diệt thê, vô số đêm, Tô Ngọc Dung nước mắt ẩm ướt trên gối thủ phòng trống.Phu quân trúng gió đổ xuống về sau, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời gian. Nàng xem sự cấy bên trên cái kia chỉ có con mắt có thể động lão gia hỏa, yếu ớt cười một tiếng: "Phu quân, khát sao?"Lão gia hỏa khổ cực trợn to tròng mắt: Ta không được khát! ! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự khổ hoàng liên thủy liền vào miệng.******Trúng gió sau Phong Vu Tu ngày ngày đều muốn chết, tốt thoát đi Tô Ngọc Dung ma chưởng. Nhưng dần dần hắn phát hiện, hắn giống như một chút cũng không hiểu biết mình ở chung nửa đời thê tử, nguyên lai nàng là nhát gan như vậy thích khóc, nũng nịu mệt nhọc.Sét đánh lúc nàng sẽ bị dọa khóc, uống thuốc lúc như đứa trẻ con không chịu há mồm, trên thân có chút điểm không thoải mái, nàng đều đã ủy khuất rơi nước mắt. Hoàn toàn không phải lúc tuổi còn trẻ, cái kia lạnh lùng cay nghiệt làm người ta ghét nàng.Nhưng về sau cái này làm hắn chán ghét nửa đời nữ nhân lại đi trước. Không ai lại lấy cớ đập muỗi đánh hắn bàn tay, cười xấu xa cho hắn ăn cự chua quýt, lúc thương tâm cho hắn uống khổ nhất thuốc đắng, nguyên bản hắn nên cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy tâm thật không, giường lạnh quá, hắn tốt cô độc...******Lại mở mắt ra, trở lại tân hôn lúc. Tô Ngọc Dung nhìn nam nhân thật cẩn thận bưng lấy nàng bị phỏng tay, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi làm cái gì?"Phong Vu Tu thật sâu nhìn nàng: "Ngoan, ta cho ngươi thổi một chút, liền h…
Nhật kí về những ngày trong veo của tuổi trẻ...…
Về xã hội nguyên thuỷ sinh tồn ghi lại: Một hồi từ chấn dẫn phát thời không vặn vẹo, làm cho bản sinh hoạt tại hiện đại đô thị Mễ Lạc lầm nhập nguyên thủy. Từ nay về sau triển khai Mễ Lạc ở xã hội nguyên thuỷ phấn khích cuộc sống. Tìm tòi thực vật, trí đấu tình địch, nghiên phát kỹ thuật, dẫn dắt bộ lạc phát triển. Nhàn hạ rất nhiều tái đùa giỡn đùa giỡn nguyên thủy trung khuyển hình nam. Tốt đẹp cuộc sống làm cho Mễ Lạc nội tâm không khỏi hô to: Xã hội nguyên thuỷ hảo, xã hội nguyên thuỷ diệu, xã hội nguyên thuỷ tuyệt! 原始社会生存记录…
Câu chuyện bắt đầu từ một cậu học sinh trung học Udachi bị trượt trúng con slime ở thế giới khác, té sấp mặt lên gối và CHẾT!!!…
************Truyện sao chép lại với mục đích lưu trữ, xin hãy vào diễn đàn lê quý đôn để đọc và ủng hộ người dịch theo link bên dướihttp://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396451************- Tác giả : Nhược Minh Nhược Hề- Edit : Âu Dương Lạc Cửu- Tình trạng : Đang tiến hành- Số chương : 22 chương.--- ------ ------ ------ ---"Sơ Hiểu. . . Tại sao phải nấu cơm vậy?" Mộ Niên nhìn động tác thuần thục của Sơ Hiểu, có chút nghi hoặc hỏi."Nếu nhiều hơn một người thì tất nhiên phải nấu chứ!" Sơ Hiểu thờ ơ cười xoay người véo véo khuôn mặt của hắn, "Nếu không, ta ăn cái gì, hả?"Mộ Niên sờ khuôn mặt hồng hồng tránh qua, thoát khỏi ma chưởng của Sơ Hiểu, chu chu miệng không cam lòng thấp giọng nói: "Sơ Hiểu luôn chiếm tiện nghi của người ta, lúc mới tới người ta còn tưởng rằng. . .""Tưởng rằng cái gì. . ." Sơ hiểu buồn cười nhìn hắn.". . . . . . Tưởng rằng. . . nàng là chánh nhân quân tử. . . . . ." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng."Ưm. . ." Sơ Hiểu nghiêng đầu, len lén hôn dưới mặt của hắn, "Hiện tại thế nào. . ."Hắn sửng sốt, gương mặt phát hồng, hắn tưởng rằng nói như vậy, ít nhất thê chủ sẽ có một chút xấu hồ, ai ngờ đến. . . . . .Tức giận dậm chân, che mặt, chạy ra ngoài.--- ------ ------ ------ ------Ta và chàng vốn là người cô đơn tịch mịch, nếu như vậy thì chúng ta đến với nhau đi.Nội dung: Xuyên không, điền văn, nữ tôn ~Nhân vật chính: Lâm Sơ Hiểu, Tần Mộ Niên ┃ phối hợp diễn: ┃ Cái khác: 1 VS 1, điền văn…
Có những mối quan hệ sinh ra không phải để gọi thành tên, mà để người ta lặng lẽ nhận ra bằng sự dao động của con tim...Chúng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không đủ tinh tế, sẽ dễ dàng trôi qua như một khoảnh khắc bình thường của tuổi trẻ. Một ánh mắt chạm nhau lâu hơn mức cần thiết, ở lại thêm một nhịp thở rồi mới lặng lẽ quay đi, gợi lên trong lòng một cảm giác mơ hồ, chưa kịp gọi tên. Giữa những buổi tối nhạt màu, tin nhắn được gửi đi chậm rãi, những câu chuyện không có điểm dừng, chỉ là cái cớ để kéo dài thêm một chút thời gian trước khi đêm khép lại bằng lời chúc ngủ ngon quen thuộc. Khi đứng cạnh nhau, có lúc khoảng cách bỗng trở nên mong manh, để những đầu ngón tay khẽ chạm, rất nhẹ, như vô tình nhưng lại mang chút tâm tư hèn mọn, đủ khiến con người ta nhớ mãi. Giữa những tiếng trêu đùa của bạn , cả hai chỉ cười rồi để im lặng thay cho câu trả lời, không phủ nhận cũng chẳng một lời khẳng định, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong ánh nhìn dành cho nhau. Chiều tan trường, họ bước cạnh nhau trên con đường lát đá dưới tán cây, chậm hơn đám đông một nhịp, không ai dừng lại, cũng chẳng ai muốn bước nhanh hơn, chỉ mong khoảnh khắc ấy trôi chậm thêm một chút, để được ở cạnh nhau lâu hơn trước khi nói lời tạm biệt.Giữa tuổi trẻ trong veo ấy, tồn tại một mối quan hệ chưa đủ rõ ràng để gọi thành tên, nhưng lại đủ dịu dàng để người ta muốn giữ lại thật lâu, như giữ một điều rất quen, rất nhẹ, và rất khó thay thế.…
Thanh xuân vườn trường, tình yêu của 2 cặp đôi…