xiyi ngồi bó gối, cười một cách tự giễu rồi nhìn về phía bức ảnh chàng trai với mái tóc vàng hoe tựa nắng mai mỉm cười thật tươi. cái nét ngây ngô thuở ban sơ ngây dại ấy thật khó để tìm lại, đặc biệt là khi cả hai đã trở thành người của công chúng, của thế giới này. aiden không chỉ còn là của một mình nó nữa, nó cũng vậy.hoài bão ngày ấy nay đã thành thật, hà cớ gì nó lại thấy mình đau đến thế?…
Mùa diên vĩ nở, hẹn gặp lạimột lời nói làm em đợi suốt bao năm. Em thật là ngốc. Sớm biết anh là kẻ thất hứa vẫn đợi. Cầu cho em vạn dặm an nhiên. Hãy tiến về phía trước... lướt qua anh...…
Đột nhiên một buổi sáng sau khi tỉnh giấc phát hiện bản thân có người yêu là cảm giác như thế nào..Người yêu vừa ngoan lại vừa ngon, cảm giác bản thân sắp phải đi đầu thú rồi..…
我有药啊Ta có dược aĐột nhiên tôi lại thích đăng truyện kiểu nửa nạc nửa mỡ :)) thích thì đăng Edit, k thích thì đăng bản gốc tiếng Trung lại thêm một ít chú thích.... hoặc đăng mẹ tiếng Trung luôn haha Dù sao tạo trang cũng không phải để người khác like + cmt hay theo dõi mấy cái cao sang gì. Thôi thì mình thích thì mình đăng vậy thôi :v ahihi 签名Thập Nhất 🤪…
AidenXiyi - Mỹ Tàu và những vũ trụ mà họ có thể bên nhau.______WARNING:- Đây là fanfic nên không tránh khỏi việc OOC, nhân vật trong đây cũng không thuộc về tác giả mà là của Uruma Natsuko, cân nhắc trước khi xem- Nếu đây là NOTP của bạn thì xin vui lòng clickback- Only AidenXiyi, sẽ có vài tình tiết của cặp đôi khác chỉ là hint____TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ MANGATOON, VUI LÒNG KHÔNG TỰ TIỆN ĐEM ĐI LUNG TUNG NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ (là t<3)…
Trong thế giới hoang tàn sau đại khủng hoảng, một người máy vô cảm - bắt đầu cuộc hành trình khám phá những điều cuối cùng còn sót lại. Thế giới giờ đây chỉ còn là đống đổ nát của một thế dân sự nâng cao, nhà máy đã bỏ hoang, máy móc tự động đã tắt, và những dấu vết cuối cùng của con người - những bức tượng sắt, giày dép, những mảnh vỡ của cuộc sống tốt đẹp từ lâu đã qua.Đi như một giấc mộng, người máy, không biết mình đang kiếm tìm gì, nhưng không ngừng nở lên niềm hy vọng - một thứ chưa từng có. Không một mục tiêu rõ ràng ngoại trừ việc tiếp tục tiến lên.Dưới những ánh sáng phai mờ của thời gian, người máy gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới, không chỉ là những người máy khác, mà còn là những con người còn sống sót đang dần thích ứng với thế giới mới, cây cỏ dần trở lại và bước vào những khe hẹp của đô thị tàn phá.Dần dần, thông qua những tương tác này, người máy bắt đầu hiểu thế giới thông qua lăng kính của con người - họ đã tạo ra nó, nhưng không thể tiếp tục đi cùng nó. Người máy bắt đầu hiểu được những cảm giác của con người - niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát và hy vọng - và cuối cùng, hình thành được sự nhận biết nhân tính trong mình."TRÁI TIM MÁY MÓC" là một câu chuyện về tự khám phá, kiên nhẫn, và hy vọng - một nghiên cứu sâu sắc về nhân tính trong bối cảnh tận thế. Nó khoan dung, yêu thương, và đầy hy vọng.Ở đó ngay trước mắt chúng ta, thậm chí khi chúng ta đã ra đi, có một thế giới đang chờ đợi để được khám phá.…
Anh của năm 33 tuổi, không hiểu sao tình mình năm 17 lại nồng nhiệt đến thế---------Warning: BL, OOC, AU, toàn oneshort tại writeblock,...Coulpe: AidenXiyi📌 Đéo tiếp X//T📌 Đéo tiếp X//T📌 Đéo tiếp X//T…
original: d.ddiyi---- Hả? - First thực sự không thể tin nổi mình vừa nghe cái gì, mắt mở to hết cỡ, vô cùng ngờ vực mà nhìn về phía thằng Seng đang vô cùng hớn hở - Mày nói cái gì cơ? Tao làm Người đẹp cho thằng Ja á?---⋆ pairing: JaFirst⋆ drop.…
Từ hàng ngàn năm về trước,lúc vũ trụ là một màu đen,một sự sông đã được ra đời,sự sống đó có sức mạnh có thể tạo rạ cả một vũ trụ,mạnh đến mức không có thứ gì có gì có thể đánh bại được nó…