Bờ vai Thái Bình Dương rộng tựa cả thế giới của em áp út
Seok Jin cảm nhận được một sự vô tình trước mắt nhưng vô tình được đề cập hiện hữu tại mặt nạ vô sắc hay chìm sâu trong hốc mắt nâu u uất kia?…
Seok Jin cảm nhận được một sự vô tình trước mắt nhưng vô tình được đề cập hiện hữu tại mặt nạ vô sắc hay chìm sâu trong hốc mắt nâu u uất kia?…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
- Em thích chị.Xử Nữ - Người đang được tỏ tình - đang ăn sáng tại lớp, nghe xong rớt luôn cái bánh mì.Mới sáng mà bị mát đầu sao? Hôm nay trời nắng mà.Không nổi một phút suy nghĩ, cô hỏi ngược lại:- Cậu là ai?- Bảo Bình lớp 10A3.- Mới vào cấp III đã tổ chức cá cược à?Thằng nhóc nghe xong đơ.Tỏ tình mà bị kêu cá cược thì đúng nhọ.Cơ mà cậu cũng nhanh chóng trả lời lại:- Em thực sự thích chị.- Cược bao nhiêu? Trên 100k ok, chia 50:50 nhé.- ........- Không thích hả? Chê nhiều sao? Hay tôi 60 cậu 40?- Đây không phải vấn đề cá cược.- Về lớp đi.Đùa chán, cô đuổi thằng nhóc đó về.- Không muốn.- Nhây ghê nhỉ? Cậu đang cản trở chị ăn sáng đấy.Tùng.... tùng... tùng...- Giờ ra chơi em sẽ quay lại - Cậu nói trước khi về lớp.…
Đây là một câu chuyện bình thường, có lẽ vậy, về một nữ chính tài năng xinh đẹp, một nam chính xuất sắc hoàn hảo, về một nữ phụ độc ác xấu xa, về một nam phụ yêu nữ chính điên cuồng say đắm... Đúng không?…
Lớp 10A1 nổi tiếng vừa học giỏi vừa lắm trò quậy phá. Trong lớp ấy, Cường - một cậu học bá cao to nhưng nhút nhát - lại phải ngồi cạnh Minh, cậu bạn lanh chanh, mồm mép và cực kỳ ghét mình. Trớ trêu thay, Cường còn mang một bí mật: cậu đã thầm thích Minh từ lâu.Những giờ học kèm tưởng chừng nhàm chán lại trở thành chuỗi ngày đầy rắc rối. Một người giấu tình cảm trong im lặng, một người thì luôn tìm cách tránh né. Nhưng liệu giữa những lần cãi vã, giận hờn, có khi nào cả hai nhận ra rằng "ghét" và "thích" thực ra chỉ cách nhau một nhịp tim?…