Kết Hôn Với Tình Địch
…
Tên Hán Việt: Sám hối đích thủ, vi vi chiến đẩuTên gốc: 忏悔的手,微微颤抖_杜锦鲤Tác giả: Đỗ Cẩm Lí Thể loại: Vô hạn lưu, linh dị, trinh thám, bách hợpRaw trung: https://www.52shuku.vip/gl/h1iB.htmlQT tham khảo: https://www.wattpad.com/story/357078890-bhtt-qt-tay-s%C3%A1m-h%E1%BB%91i-run-nh%C3%A8-nh%E1%BA%B9https://www.wattpad.com/story/357366135-bhtt-qt-tay-s%C3%A1m-h%E1%BB%91i-run-nh%C3%A8-nh%E1%BA%B9-p2Editor/beta: Trầm Dưới đây là mở đầu chính truyện. Lâu Cảnh Mặc nói rằng tham gia [Trò chơi sám hối], trừ bỏ Thẩm Mão Mão thì không có ai trong sạch cả. Thẩm Mão Mão: "Tôi đánh quỷ, mắng quỷ còn giữ chân ông chủ, nhưng tôi biết tôi là một cô gái tốt." Lâu Cảnh Mặc: "Tôi hy vọng cô lần tới gặp quỷ sẽ không chửi bậy."Thẩm Mão Mão: "Quỷ tiên sinh, cho ta gửi lời hỏi thăm mẹ của ngươi." ..........Nếu Chúa thực sự tồn tại thì--Chúa ơi, tôi có tội.Trông có vẻ lạnh lùng và vô tâm nhưng thực chất lại hung ác và mềm lòng nên có thể bị những ông chủ không trả tiền bất cứ thứ gì tấn công.Buộc phải chơi game sức chiến cực cao nhưng sợ ma thì buồn cười thật.Cuộc chiến đã định đoạt, đôi tình nhân đang đánh nhau, tôi hứa nếu không ngọt ngào thì đánh tôi đi!Tóm tắt: Trên đời không làm chuyện gì trái lương tâm, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa.…
au org @KLNg146…
Mình chỉ để lại 1 cảnh báo, ở đây là tà đạo và ngày càng tà đạo hơn, có khi là tận cùng của tà đạoVui lòng vứt não trước khi đọc!…
Thể loại: Hiện đại, Viễn tưởng, Sủng Ngọt, Có baby, Tác giả: Phong Nguyệt Nhập HoàiHEĐộ dài: 143Tình trạng: Hoàn convertCố Vi Lan là trợ lý riêng kiêm quân y của Ứng Ngộ đã nhiều năm. Trong cảm nhận của cô, Ứng Ngộ là một chỉ huy lạnh lùng, trầm ổn, không thích nói chuyện cũng không dễ gần. Dường như giữa anh với những người khác luôn có một khoảng cách nhất định. Có thể là vì anh là chỉ huy tối cao của quân đội liên bang, quyền lực có thể nói là chỉ đứng sau Tổng thống, cũng có thể là vì thân phận mị ma phân hóa duy nhất tồn tại trên hệ tinh hà của anh. Nói tóm lại, Ứng Ngộ là một sự tồn tại đặc biệt, là chiến thần của Liên bang đế quốc.Cho đến một ngày, trong một lần giao chiến với Địa Ngục tinh khiến Ứng Ngộ bị thương, vẫn luôn hôn mê không tỉnh, Cố Vi Lan thân là tùy hạm quân y chịu trách nhiệm chữa trị cho anh. Có thể là do bị thương quá nặng, kích thích chế độ phòng thủ trong cơ thể Ứng Ngộ, khiến anh biến về dạng phân hóa mị ma. Cố Vi Lan vừa xử lý vết thương cho anh, vừa nhìn hai cái sừng, cùng cái đuôi hình tam giác của Ứng Ngộ, cảm thấy quan chỉ huy lúc này có chút... đáng yêu.Nào ngờ, đúng lúc này Ứng quan chỉ huy tỉnh lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy nguy hiểm. Cố Vi Lan còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào ngực, muốn phản kháng nhưng tay đã bị anh giữ chặt. Cố Vi Lan bị đè ở khoang nghỉ ngơi, ngẩng đầu liền thấy hai chiếc sừng nhỏ trên đầu anh trở nên đỏ thẫm, rõ ràng là phản ứng của mị ma trong thời kỳ nhạy cảm! Cô vốn muốn báo lại việc này cho tổng bộ, nhưng…
Trần Ng. A Tấn người con gốc Việt. Một người bình thường thôi "rất thường", không thẳng .Hủ nam, Dân kĩ xão. Một hôm bình thường của nó chỉ đơn giản làm cho xong ngành tư bản rồi về Việt Nam nghỉ ngơi. Cứ ngỡ sẽ là cuộc sống bình thường vậy giản dị ở đất thủ đô Hà Nội thì. Vờ cờ lờ éo đỡ được ông trời. Tính ra chỉ đi ra ngoài để sao mấy quyển truyện mới đầu tuần như thường lệ mã nó, nó gặp tai nạn giao thông Giống mấy bộ dị giới á. Dù là tình cờ hay sắp đặt thẳng là vậy, đúng là một lũ "tư bản phiền phức." Thật trong tội làm sao khi cậu có kiếp khác như cũng chẳng may mắn hơn nơi cũ là bao số nhọ thật.
"Chị đã bảo bạn bè sẽ không..."…
Quà vào ngày sinh nhật cho CÁ :DTa chưa tặng quà ai nhiều thế này đâu =.=, 5 cái tuyển tập của riêng nàng, còn mớ sau sinh nhật nữa chớ…
- Tôi sẽ chỉ có thể xem chị như thế thân cho người yêu cũ.- Tôi ghét cô đơn và chỉ muốn vui vẻ.…
Nó phá hủy mọi thứ trong thầm lặng…
Tư tưởng Hồ Chí Minh…
315 parts =..="lúc nào mới up xong?…
• Các nhân vật thuộc về ODA, mình chỉ mượn họ.• Trong truyện có nhiều yếu tố tính cách của nhân vật bị thay đổi cho phù hợp với truyện.• Không có hải tặc và hải quân nữaThay vào đó là những lãng khách đi phiêu lưu khắp nơi.• Đây là truyện viết về nam×nam. Về Law×Sanji. Bạn nào ship Law×Luffy có thể bỏ qua nếu không thích.…
Tác giả: Phế Phu Nhất ChỉThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Phong cách phương Tây, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Nuôi dưỡng, Nhược công, HEEditor: SoleilNguyenHiện đại - tổng hợp - Âu phong - ngọt sủng - niên hạGiới thiệu bài viết(Viết ở mặt trước: hàng ngày văn, ít cốt truyện, có thể cảm thấy nhàm chán, vì vậy hãy cẩn thận khi vào hố)So với huyết tộc, con người chắc chắn là sinh vật mỏng manh. Thân là hoàng tử duy nhất của huyết tộc, Elphins cho rằng anh ghét nhất những con người dễ bị tổn thương. Vào một ngày nọ, người quản gia trung thành nhất của anh nhặt được một con người, đó là một đứa trẻ.Elphins: Loài người thật yếu ớtElphins: Cậu đừng khóc......Elphins: Lại đây, ômMềm ngọt tiểu thiên sứ công × Ma cà rồng cha già kiêu ngạo thụUriah x ElphinsNuôi dưỡng, được sủng ái công, văn hàng ngày theo phong cách phương Tây, làm hết sức mình.♨️❌🚫CẢNH BÁO🚫❌♨️Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi bất cứ đâu, hãy làm người có văn minh và tôn trọng công sức của người khác, xin cảm ơn !!!----------TẠM DROP…
Truyện này không phải mình viết, nên đừng gọi mình là t.giả của truyện. Mình chỉ thấy hay nên post lên để lưu lại đọc. Nguồn tại kenhtruyen.com…
đọc đi rồi biết…
Quà trước sinh nhật Cá…
Còn Lại Một Người Trong Mùa HạCharlie Young - một cậu bé 12 tuổi mang hai dòng máu Nga - Hàn, sống những tháng ngày lặng lẽ trong bệnh viện với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xám nhạt hiếm có và cơ thể gầy gò vì căn bệnh ung thư quái ác. Cứ ngỡ rằng tuổi thơ của cậu sẽ trôi qua trong những ngày buồn bã giữa mùi thuốc sát trùng và những đợt điều trị triền miên, cho đến khi Charlie gặp được Minamoto Satoru - một chàng trai 17 tuổi với mái tóc trắng nổi bật và ánh mắt xanh dương ấm áp.Sato-san, như cách Charlie gọi, không chỉ là người đầu tiên khiến cậu mỉm cười sau thời gian dài, mà còn là người bước vào thế giới cô độc của cậu như một ánh nắng đầu hè. Những buổi chiều trong công viên bệnh viện, những cái nắm tay lặng lẽ, và những ánh mắt trao nhau dần trở thành điều duy nhất khiến Charlie quên đi nỗi đau bệnh tật.Nhưng mùa hạ không bao giờ kéo dài mãi... Liệu mối dây gắn kết mong manh giữa cậu bé và chàng trai trẻ có thể vượt qua được ranh giới sinh - tử? Hay mùa hạ này... sẽ khép lại cùng một lời hứa chưa kịp nói ra?…