Alice lọt vào trong một nơi gọi là Wonderland. Nhưng đây không phải xứ sở thần tiên - mà là một mê cung đẫm máu, nơi mỗi trò chơi đều có luật lệ kỳ quái và cái chết là phần thưởng dành cho kẻ thua.Cô không nhớ vì sao mình đến đây. Cũng không biết ai đã viết nên những luật chơi tàn nhẫn này.Chỉ biết rằng cô phải tiếp tục - vì người chị Millie.Nhưng càng tiến sâu, Alice càng hoang mang trước chính những gương mặt cô tưởng mình từng quen thuộc. Trí nhớ của cô bắt đầu rạn nứt, ký ức và ác mộng trộn lẫn thành một...Trong thế giới nơi mọi sự thật đều bị bóp méo, đôi khi kẻ đáng sợ nhất... lại chính là bản thân mình.…
Quá trình tìm lại bản thân, vượt qua những tội lỗi để chiến thắngMột câu mất mát, và hành trình tìm lại chính mình giữa thế giới đã mục ruỗng. Khi tất cả đều sụp đổ, liệu con người còn có thể sống tử tế?…
Một không gian tối tăm. Đó có thể là một căn phòng , hay một chiều không gian khác. Bạn không biết điều gì cả , không có ai nói cho bạn biết. Thật là "Dark"…
Yêu bản thân mình ư?Liệu khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi?(Truyện có thể có vài từ mạnh,hơi liên quan đến cưỡng chế.Chủ yếu dựa vào bài hát mà viết để đi sâu vào nội tâm nhân vật.Ai không quen clickback.Không nên ăn tạp bừa bãi)…
"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
"người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng tự thân thời gian lại chẳng có quyền năng chữa lành " Vế đầu của câu nói giống như một liều thuốc an thần mà thế gian thường trao nhau khi gặp biến cố. Chúng ta tin rằng thời gian là một dòng chảy kỳ diệu, có thể bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của ký ức, làm mờ đi những vết sẹo rỉ máu. Ở khía cạnh này, thời gian đóng vai trò như một khoảng lặng. Nó tạo ra khoảng cách giữa ta và cơn bão, khiến cảm xúc không còn bùng nổ dữ dội như giây phút đầu tiên.Thực chất, thời gian đóng vai trò như một "khung chứa" khổng lồ, nơi những bộn bề của cuộc sống không ngừng đổ đầy vào để lấp đi những khoảng trống sâu hoắm của tổn thương .Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những sinh hoạt thường nhật vặt vãnh, từ tiếng chuông báo thức mỗi sáng đến những lo toan cơm áo gạo tiền. Những thứ ấy, vô tình hay hữu ý, đã đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng. Đôi khi, thời gian còn mang đến những "món ngọt" - những niềm vui mới, những thành công nhỏ bé hay một mối quan hệ vừa chớm nở. Chúng đóng vai trò như một chiếc đệm mềm mại, ngăn cách chúng ta với nỗi đau bằng cảm giác dịu dàng và êm đềm, khiến ta lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh vì cuộc đời này dường như vẫn rất đáng sống.Tuy nhiên, vế sau của câu nói mới là sự thật nghiệt ngã: Thời gian không có quyền năng tự thân để chữa lành. Nó chỉ là một lớp sương mù che phủ. Nỗi đau bị đè nén xuống đáy lòng không có nghĩa là nó đã tan biến; chỉ đang nằm yên dưới sức nặng của những lớp đệm cuộc đời .…
Con người là gì?Là những sinh vật luôn ca ngợi sức mạnh.Trong thế giới này, tài năng quyết định địa vị, còn sức mạnh quyết định sự sống.Kẻ mạnh được tôn làm anh hùng.Kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu.Ở trung tâm của đại lục là Vương quốc Azure, quốc gia hùng mạnh nhất dưới sự cai trị của Quốc vương Gabriel von Azure.Ông là người đã lật đổ vị quốc vương tiền nhiệm bằng chính thanh kiếm của mình và thống nhất đất nước. Với danh hiệu Ma Kiếm Sĩ Mạnh Nhất Đại Lục, sức mạnh của Gabriel được ví như một đội quân, thậm chí còn vượt xa cả một quốc gia.Suốt nhiều năm trị vì, ông dành phần lớn thời gian để nuôi dạy bốn người con.Công chúa cả Camilla.Công chúa thứ Anna.Hoàng tử William.Hoàng tử Christian.Mỗi người đều là thiên tài, được rèn luyện nghiêm khắc để trở thành trụ cột tương lai của Azure.Nhưng rồi...Chỉ vì một phút yếu lòng.Gabriel đã nảy sinh tình cảm với một hầu gái trong cung.Từ mối quan hệ ấy, đứa con thứ năm ra đời.Đứa trẻ ấy được đặt tên là...Ace von Azure.Ngay từ khi còn nhỏ, Ace đã được vua cha hết mực cưng chiều.Là đứa con út, cậu chưa từng thiếu bất cứ thứ gì.Quyền lực.Tiền bạc.Danh vọng.Sự nuông chiều ấy dần biến Ace thành một kẻ ngạo mạn, ích kỷ và coi thường tất cả.Mười sáu tuổi.Ace được đính hôn với một thiếu nữ xuất thân từ gia tộc danh giá.Cô yêu cậu bằng cả trái tim.Còn cậu...Chỉ xem cô như một món đồ chơi để giết thời gian.Hai mươi tuổi.Ace phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.Phản quốc.Những quyết định ngu ng…
"99 Mảnh Vỡ Cảm Xúc" là một hành trình viết về những câu chuyện đời thường mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua - những khoảnh khắc chạm đáy nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực tưởng chừng nuốt chửng lấy ta, nhưng rồi lại hé mở ánh sáng của sự tích cực. Đây không chỉ là những câu chuyện, mà là sự khắc họa những góc khuất trong tâm hồn: từ nỗi cô đơn, tuyệt vọng, đến hy vọng, yêu thương, và cả dũng khí đối mặt với những tổn thương ấy. Quan trọng hơn, mỗi câu chuyện là một lời nhắn gửi rằng, dù cuộc đời có xám xịt ra sao, luôn có một con đường - nếu ta đủ dũng cảm để nhìn thẳng và bước tiếp.…
Nếu có một con người sinh ra chỉ để gánh lấy mọi đau đớn thay cho kẻ khác...nếu từng nhịp tim của người ấy là một lần thế giới được tha thứ...nếu mỗi vết thương trên da thịt người ấy là một tội lỗi được rửa trôi...thì rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng bị nguyền rủa?Là người không thể chết, bị ép phải sống trong địa ngục của chính mình?Hay là những kẻ bình yên hít thở không khí trong lành, nhờ vào việc đã trút hết máu và tội lỗi lên thân xác người khác?Nếu sự hy sinh không đến từ lựa chọn, mà từ ép buộc,thì nó có còn là hy sinh... hay chỉ là một hình thức bạo lực được khoác lên chiếc áo đạo đức?Nếu một thế giới chỉ có thể tồn tại bằng cách nghiền nát một con người đến tận cùng,thì thế giới đó có xứng đáng được cứu rỗi không?Và nếu có một ngày, kẻ gánh chịu mọi nỗi đau kia không còn đủ sức để đau nữa...liệu nhân loại sẽ học cách đối diện với tội lỗi của mình,hay lại vội vàng tìm ra một nạn nhân mới để tiếp tục gọi sự tàn nhẫn của mình là "văn minh"?…
Trích đoạn từ cuốn sổ tay hàng hải bị niêm phong của Alger Wilson (The Hanged Man):*"Đừng nhìn vào con số 1.500 bảng vàng nực cười in trên tờ lệnh truy nã. Đó là sai lầm chí mạng nhất mà Hải quân Loen và Giáo hội Bão Tố từng phạm phải trong suốt một thế kỷ qua. Bọn họ nghĩ mình đang giăng bẫy một đám chuột nhắt may mắn. Bọn họ không hề biết rằng, chính tay họ vừa tháo xích cho một con Leviathan bơi vào đại dương.Kẻ đó không điều khiển tàu bằng bánh lái, hắn lèo lái bằng Xác suất. Hắn không cướp bóc vàng bạc xưng vương, hắn cướp đoạt Vận Mệnh của cả một thời đại.Hãy nhìn vào cái thủy thủ đoàn dị hợm dưới trướng hắn mà xem: Một Bậc thầy Độc dược lạnh lẽo mang hơi thở của Kẻ Không Ngủ; một tên Quý tộc vác đại kiếm khát máu bò lên từ cõi chết; những đứa trẻ ngông cuồng sẵn sàng vứt bỏ ánh sáng để gầm thét bài ca của hỏa lực và súng đạn; và những con quái vật cơ khí ẩn giấu dưới lớp vỏ con người. Bọn họ tụ tập trên một con tàu ma quái bọc thép, cánh buồm nhuốm máu, sống bằng thịt sống và rực cháy thứ ngọn lửa chiến tranh bất diệt của Hồng Tư Tế.Hắn ngồi trên chiếc ghế đồng thau tại Sương Mù Xám, cười cợt tung đồng xu định đoạt sinh tử của cả một Bán Thần. Hắn biến sự hủy diệt của một hòn đảo thành bàn đạp để ra khơi. Ghi nhớ lời ta, hôm nay hắn chỉ là một 'Tai Họa Thiếu Tướng' bị đánh giá thấp, nhưng chẳng bao lâu nữa, cái tên 'Tai Họa Thượng Tướng' sẽ trở thành cơn ác mộng nhuộm đỏ toàn bộ vùng biển Sonia.Vòng xoáy đã mở ra trên biển lớn.Chú ý: bên Metruyensa…
Lưu ý: Đây là một tập-series của những phân đoạn rất nhỏ trong cả một tổng thể lớn hơn rất nhiều. Mong đừng hoảng nếu như mọi thứ xảy ra không theo trình tự nhất định. Mình rất khuyến khích những đánh giá mang tính xây dựng, thậm chí là dựa vào câu chuyện của mình viết nên câu chuyện của chính bạn và chia sẻ nó đến mọi người.Đây là nơi mình sẽ thử tìm kiếm feedback lại để mình tinh chỉnh và hoàn thiện cậu chuyện của mình.Cảm ơn!(Bối cảnh)Trong 1 thế giới trung cổ ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Anh-Rey, xuất thân từ một gia đình nông dân tại vùng quê thanh bình nọ.Anh tồn tại, như một phần của thế giới, một bánh răng nhỏ bé trong 1 chuyển động vĩ mô.Và rồi."Liệu mình có thật sự thuộc về nơi này?""Mình mong muốn điều gì? Mình có đang sống không, hay chỉ tồn tại?""Mình có nên?"Và theo những câu hỏi, theo làn gió xa tít cả chân trời.Anh đi. Chỉ đi thôi. Mà không biết rằng, bánh răng đầu tiên đã gãy vụn.Và thế giới sắp đổi thay.…
Tên khác: Xin đừng chết, người phụ nữ của tôi.Sử dụng gg dịch và chỉ được chỉnh sửa và edit sơ qua, ai không đọc nổi mtl có thể bỏ qua.________________Tôi đã trở thành một cựu tiểu thư quý tộc trong một thế giới mà tôi không biết bất cứ điều gì.Cuộc sống này thật mệt mỏi, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ quyết định ngày tôi chết.…
Tình yêu bất ngờ đến với một kẻ thờ ơ. Là định mệnh hay sắp đặt? Một cái kết tưởng đẹp nhưng còn sự thật ẩn giấu. Sự thật đó là gì?Love arrived when I least expected it.Was it fate, or something carefully planned?The ending seemed perfect-until the truth began to unfold.And that truth changed everything.…
"Nếu người ta chết đi... thì ký ức của họ cũng phải chết theo?Hay ta có thể giữ họ lại, bằng mọi giá kể cả khi phải xé nát chính mình?"Kuro từng có một người tên là Fubuki trong đời.Ngày Fubuki mất là ngày 3 tháng 7.Ngày đoàn xe du lịch lao khỏi đường quốc lộ, cuốn theo tất cả.Chỉ có Kuro sống sót.Nhưng từ hôm đó, thời gian không còn trôi về phía trước nữa.Mỗi buổi sáng Kuro thức dậy, vẫn là ngày 3 tháng 7.Vẫn là mùa hè.Và Fubuki... vẫn ở đó. Ngồi bên giường, mỉm cười.Để giữ Fubuki ở lại, Kuro bắt đầu tự lập trình lại chính mình:Xóa ký ức bản thân.Giả lập cảm xúc.Nhân bản Fubuki ra hàng trăm phiên bản trong đầu.Tự biến mình thành "Fubuki mới" để thế chỗ cho người đã chết.Nhưng khi sự thật ngày càng mờ nhòe, Kuro dần hiểu ra:> Cô không sống trong ký ức của Fubuki.Cô sống trong nỗi ám ảnh của chính mình, nơi ký ức trở thành một nhà tù không lối ra.…