Say the name Seventeen, Seventeen say the name2 điều cơ bản cần họ thuộc của những người mê Lee Seokmin:1. Lee Seokmin luôn đúng2. Nếu Lee Seokmin sai thì xem lại điều 1Nhưng Seventeen lại cảm thấy Lee Seokmin có một lỗi sai rất nặng đó chính là "sai trinh"…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…
**Bên Ánh Đèn Khuya**, tác phẩm của Orthosibernus, là một hành trình nhẹ nhàng qua những ngày thường nhật của một cô gái yêu đời và nhạy cảm. Câu chuyện mở ra một không gian tĩnh lặng, nơi người đọc có thể tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu sâu sắc. Mỗi trang sách như dẫn dắt ta vào những cảm xúc nhỏ bé, giản dị, nhưng lại chứa đầy sự đồng cảm.Tựa như ngồi nhâm nhi một ly cà phê trong không gian ấm áp, lặng nhìn qua khung cửa sổ khi phố phường chìm vào đêm tối, truyện mang lại cảm giác tĩnh mịch, an nhiên. Những khoảnh khắc trong cuộc đời cô gái hiện lên một cách tinh tế và chân thật, vừa gần gũi, vừa thấm đẫm cảm xúc. Dành cho những tâm hồn khao khát được lắng nghe và chữa lành, **Bên Ánh Đèn Khuya** để lại dấu ấn mềm mại, như ngọn đèn khuya le lói trong đêm, soi rọi những trái tim cần sự bình yên và cảm giác ấm áp giữa cuộc sống bận rộn.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…
Tôi, một con người "bình thường" sống ở thế kỉ 21, ...và không ngẫu nhiên tôi gặp được một điều không tưởng đó...MỘT THIÊN THẦN. Thật phi lý nhưng đó là sự thật, tưởng chừng như giấc mơ và lời nói dối hoàn hảo về một cuộc phiêu lưu khám phá tuyệt vời, sự xuất hiện bất hợp lý nhưng cũng tô điểm cho cuộc sống của tôi thêm lý tưởng để sống. Tôi cảm nhận được hơi ấm mà ngỡ đã chẳng còn, tôi cảm nhận được thứ tình cảm khó nói cứ thế rộn ràng trong lồng ngực...tôi sẽ luôn đưa tay giúp đỡ anh, sẽ mãi ủng hộ anh, chẳng cần đôi cánh trắng, chẳng cần vầng hào quang gì hết...tôi YÊU anh...tôi yêu "thiên thần" đó....mãi mãi như vậy....!***Đây là truyện đầu tay của tui, văn phong vẫn còn nhiều chỗ lủng củng, mong mọi người thông cảm và tích cực góp ý để tui có động lực nhen, cảm ơn nhiều lắm!!! ^3^***…
Tú Trinh một cô tiểu thư đáng yêu xinh đẹp bỗng chốc mất cha và mẹ. Từ một người có tất cả trong tay, một mình cô phải tự lo cho bản thân. Để trả thù cho cha mẹ, cô đã thay đổi bản thân, lập kế hoạch phá nát gia đình của kẻ hại mình.Cô vô tình để mình mang thai với chồng của bạn, cưới người đàn ông là bạn của cha mình, yêu người em trai của mình. Cuộc đời Tú Trinh sẽ đi về đâu? Mời các bạn hãy theo dõi.…
Note: NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !!!_________________________________" Giá như thời gian có thể quay trở lại! Để anh được yêu em thêm 1 lần nữa..."-Ami! em đừng như vậy nữa được không?Anh sợ lắm, đừng bỏ anh 1 mình -Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?.....Là anh đây mà! Bạn trai của em,Min Yoongi...___________________________________Hãy để anh yêu em thêm 1 lần nữa được không?❤️…
Tuyên Hoài Tần, một học bá chuyển trường vào năm lớp 10, nổi bật với tính cách lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, sâu bên trong, cậu là một chàng trai ấm áp, nhưng không biết cách bộc lộ cảm xúc.Vừa chuyển đến lớp 10A, Hoài Tần đã được xếp ngồi cạnh lớp trưởng Trạch Dương. Do tính cách khép kín của Hoài Tần, cả hai không có nhiều cơ hội tiếp xúc, dẫn đến những khó khăn trong việc giao tiếp.Một lần đi bơi cùng lớp, Trạch Dương không may bị chuột rút dưới hồ. Trong tình huống nguy cấp, Hoài Tần đang đứng gần đó nhận thấy điều bất thường, liền nhanh chóng nhảy xuống cứu cậu lên. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thuận lợi hơn, nhưng những trắc trở mà lớp trưởng phải đối mặt vẫn chưa dừng lại.Câu chuyện tiếp diễn với nhiều tình huống bất ngờ, mời các bạn đón xem nhé!…
Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Chuyện là trên Trái Đất, có cô gái tên Chân Thi, xinh đẹp, đảm đang, thùy mị, nết na ( nói chung là giống mình ), ở tuổi cặp kê nhưng chưa nghĩ gì đến tình yêu. Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Cô vẫn giữ cái lý tưởng ấy cho đến một ngày, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen như mọi ngày, vẫn không đường, vẫn đắng, đắng như cảm giác 14/2 ở nhà một mình vậy. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi con mèo của cô giở chứng nhảy nhót khắp nơi như vừa cắn thuốc rồi làm đổ cả lọ đường vào ly cà phê của cô. Và đó là lần đầu tiên cô uống một ly cà phê đen có đường, ngọt ngọt như cà phê pha cả lọ đường vậy. Cô tự hỏi liệu có thứ gì mà có thể ngọt hơn thế này không ? Thứ gì đó mà cô chưa từng biết đến ? Thứ đó chỉ có thể là Tình Yêu !*Lưu ý: Đấy không phải nội dung của chuyện đâu, mình chỉ muốn kể là một hôm mình nốc quá nhiều đường nên tự nhiên có cảm hứng viết chuyện ngôn lù, sến sẩm thôi. Mặc dù lấy cái mác lãng mạn thôi nhưng thật ra đây là chuyện hài đấy ( Mấy bạn đừng nghĩ là một đứa con gái chưa có một mảnh tình nào vắt vai như mình viết được truyện ngôn lù chứ *khóc trong lòng* ). Đó hết phần mô t…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Đây là câu chuyện về Hinagiku Shiroi-1 cậu trai bình thường như bao người khác,trong ngày khai giảng năm cuối cấp tại cao trung Hoshigawa,khi đang trên đường đến phòng sinh hoạt trường nơi diễn ra lễ khai giảng,cậu đã gặp cô bé tên Wasuri Nagisa-học sinh năm 2 và là chủ tịch câu lạc bộ trồng hoa,người đang tìm kiếm thành viên cho câu lạc bộ và muốn cậu tham gia vào đó.Câu chuyện về 2 người họ sẽ diễn ra như thế nào?Xin các bạn đón đọc!…
[Series Mộng Thành Văn] - Hồi 2.Tên truyện: Khi Yêu Thương Tỉnh Giấc. Tác giả: @Tomioka_Kisa.Thể loại: Tình cảm lãng mạn, đời thường,... Bìa: @Tomioka_Kisa.Ngày khai bút: 11.09.2023.. Võ Nhật Uyên ngồi nhìn trời đêm, sao sáng lung linh bỗng tức cảnh thành thơ. Cô hạ bút, viết nên vài dòng chữ: Tơ hồng nối ngón tay em. Em không hay biết xem tình là chi. Duyên này không đến tức thì. Nên em đã lỡ trao đi chân tình. Yêu đương mật ngọt yên bình. Nào hay tan vỡ bóng hình sớm mai. Người ta nói rằng em sai. Em rơi nước mắt chia hai lối về. Rồi ngày năm tháng lê thê. Em như hoa nhỏ lắng nghe cuộc đời. Chuyện yêu đương chuyện của trời. Em nào muốn nữa, một người bên em. Nhưng khi anh đến trong đêm. Chiếc khăn ấm áp, còn thêm chân thành. Em hoài em vực anh đành. Đem hết nỗi nhớ chữa lành cho em.Hóa ra nối ngón tay em. Là anh định mệnh êm đềm bên nhau. Em xin cầu nguyện với câu. Một đời yên ổn tình sâu biển trời.…
Ngọc Quân là một cô gái bình thường. Không địa vị, không quyền thế trong cái xã hội ngày ấy. Lớn lên cùng các anh chị em ruột trong một gia đình có gia cảnh bình thường. Nhưng cũng may mắn vì có đầy đủ cả ba lẫn má. Mỗi lần nhắc đến tên ba má cô không ai mà không biết. Họ còn biết rõ cả tên anh chị em nhà cô. Danh tiếng ba má cô thời đấy không thể nào không vang dậy khắp nơi từ xóm này đến xóm kia sang xóm nọ. Những tưởng mọi người sẽ biết đến nhà cô qua những lời đánh giá tốt đẹp chứ. Nhưng không bọn họ biết cả nhà cô qua lời đồn về tính khí của má cô. Là bà Ngọc Dung cũng chính là bà ngoại của Minh Oanh nữ chính ở bộ truyện trước. Nghe nói từ lúc người chị lớn đầu tiên của cô được sinh ra thì gia đình đã không được hạnh phúc như các gia đình khác rồi. Cũng vì cô quá nghe lời bà ấy. Nên chuyện hôn nhân chính sự quan trọng của đời cô. Cũng là do bà ấy đặt đâu cô ngồi đó.Muốn tìm hiểu xem diễn biến của bộ truyện tiếp theo của mình như thế nào. Thì lại hãy nhớ đón đọc, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và đạt thêm nhiều thành công mới ạ.…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
1 cô bạn giành 3 năm cấp 3 để thích 1 chàng trai, chàng trai rung động nhưng không chắc đó là tình yêu.cô nghĩ mình lý trí nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch.cậu nghĩ mình tình cảm nhưng thật chất là vô tâm.rồi cô quyết định đi du học, họ cắt đứt mọi liên lạc. 7 năm sau cô trở về: trưởng thành hơn, tự tin hơn. cứ ngỡ thứ tình cảm ấy đã hết hóa ra lại vẫn cứ đong đầy.trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với cách yêu cũng khác, chỉ giống 1 điều là cô vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn lặng im. cậu vẫn lo sợ như vậy, vẫn trông chờ.liệu rằng 2 kẻ khờ có đến được với nhau không?Giới thiệu nhân vật- Cô: Nguyễn Minh Hoàng Vy. Ngoại hình bình thường không quá bắt mắt. Cao 1m58 nặng 50kg. Tuy nhiên có đôi mắt to tròn 2 mí, lông mày lá liễu và nụ cười là lợi thế. Khung xương to nên cô mũm mĩm từ bé chứ không gọi là mập nhưng lên đồ thì nhìn cũng rất gì và này nọ. Vòng 1 không phải dạng vừa nên mặc đồ bó sát cũng có tính sát thương nhất định. Gia đình bình thường nhưng bố mẹ luôn lắng cho cô đầy đủ. Có 1 em trai tên là Nguyễn Minh Đạt.- Cậu: Trần Huỳnh Minh Phong. Cao 1m78 nặng 60kg. Da bọc xương nhưng có khá nhiều người để ý. Làn da trắng treo mịn màng là lợi thế cùng nụ cười thu hút ánh nhìn. Gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Biết cách ăn mặc. Là con trai 1 trong nhà.…
Tên fic: Học cách làm người trong trò chơi kinh dị.Tác giả: Mọt (Sách).Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, hiện đại đô thị, hài hước, sủng ngọt, 1x1, kết HE.Couple chính: Hà Cảnh Sinh x Tô Chử Đàm.Couple phụ: Dương Phúc x Bạch Vân Ly.Văn án:Tô Chử Đàm phát hiện trong tủ sách của mình có một cuốn sách kỳ quái. Ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng nhớ ra bản thân đã mua lúc nào, cậu quyết định mở ra xem thử, nào ngờ bên trong chỉ toàn giấy trắng.Tô Chử Đàm chớp mắt, cảm thấy trên đầu mình đang hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bỗng từ đâu xuất hiện một đạo ánh sáng chói mù mắt ập tới kéo cậu vào bên trong cuốn sách.Mở mắt ra, Tô Chử Đàm nhận ra bản thân đang bị lôi tới một thế giới trong game kinh dị, chật vật đủ điều để cố gắng thoát khỏi trò chơi và giành lại sự sống. Cũng chính trong trò chơi ấy, Tô Chử Đàm vô tình quen được những người bạn mới, hay nhất ấy chính là "nhặt được" bạn trai.Lưu ý: Vui lòng không mang truyện đi chuyển ver hay re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ được đăng trên wattpad ở nick @GoituilaMot và trên facebook dưới dạng file word. Quan trọng nhất, chính là bìa truyện đăng trên word là do tác giả tự đặt commission để tránh bản quyền, ai coi trên facebook vui lòng không mang tranh đi.…
"Phiến diện là cách nhìn của một phía."Khác với những tác phẩm tôi viết trước đây, Phiến Diện không phải là một câu chuyện tình yêu sướt mướt. Nó chỉ đơn thuần là một tập tản văn ngẫu hứng, à, hay nói đúng ra, nó là những dòng tám nhảm về cách nhìn của tôi với hiện tượng cuộc sống. Phiến Diện chẳng biết có mang theo triết lý nhân sinh gì hay không nhưng tôi chắc rằng với những người nghiêm túc và theo đuổi những điều khoa học, nó có thể sẽ khiến bạn "tức không nói nên lời".Cho nên, hãy cân nhắc trước khi bạn bước vào trang sách. Bởi vì một khi đã bước vào thế giới của tôi, các bạn cần bình luận hoặc góp ý hết sức lịch sự, mặc dù, có thể bạn cảm thấy nó thậm chí không đáng một đồng.Tiếu Nguyệt Trân.…