{STNeko} Cuộc tình bí mật của hai chàng nghệ sĩ.
Đây hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.…
Đây hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.…
Theo ra đi mãi mãi, ra đi tìm kiếm một tư tưởng, ra đi tìm kiếm một hoài bão trong vô vọng .. Áng chiều tà tựa như bản tình ca buồn thảm thiết, Theo thầm lặng như mây trôi, Theo gieo mình vào từng cơn đau đớn cùng cực ..…
Đoản về khöid dur ent. =))…
Khi em mỉm cười với gã, em thật xinh đẹp và rạng rỡ tựa như một đóa hoa nở rộ giữa trời xuân…
Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng.Bối cảnh xưa vậy nên sẽ xuất hiện nhiều từ Hán Việt.…
Tập hợp truyện mình viết theo chủ đề của Gặm nhấm week, nhưng không có tham gia week được nên đăng tạm ở đây trước, có thể mình sẽ tham gia event tiếp theo nên không share truyện này đi bất cứ đâu nha.…
Mọi nhân duyên đều có nguyên do của nó.…
Nhân dịp nghỉ hè, Bright Vachirawit quyết định trở về thăm Nakhon Pathom - nơi anh được sinh ra và lớn lên. Tại mảnh đất bình yên này, anh đã gặp gỡ và làm quen với Win Metawin - con trai của chủ tiệm hoa nằm cách chợ nổi Don Wai một cánh đồng lúa bát ngát. Hai tâm hồn khác biệt nhưng đôi phần đồng điệu cùng nhau trải qua một mùa hạ đáng nhớ, dẫn lối họ tìm ra những phép màu kì diệu trong hành trình khám phá cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu của chính bản thân mình. Mùa hạ năm ấy, có mặt trời chói chang, có trời xanh, có hương hoa thoang thoảng bay đi trong làn gió thổi ngày hè... Có nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai phủ trên ngọn đồi phía cuối tỉnh, có ánh mắt lấp lánh ý cười như những vì tinh tú trên bầu trời thoáng mây...Và hơn hết là, mùa hạ năm ấy còn có chúng ta. 14/06/2023.…
Kem & Sữa là 1 cặp sóc đất, duyên số đã đưa đẩy 2 đứa được gặp và quấn quýt bên nhau không rời. Trong khi Kem là một chú sóc nghịch ngợm và tinh ranh thì Sữa là một cô sóc khá nhút nhát và nội tâm. Hãy cùng đón xem câu chuyện về 2 cô cậu sóc đáng yêu nào!…
mấy cái oneshot vô tri, có cái ngắn có cái dài.cảnh báo hạt nhài, ca lỉnh chi…
20 năm trước"Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi""Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa" 20 năm sau "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày uống rượu mừng của ngươi rồi, Trường Sơn" "Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ngươi đến muộn rồi"…
Tiểu thái y năm mười hai tuổi ở rừng trúc nhặt được chó nhỏ bị thương, ai ngờ đâu lại cứu được một tên dính người, mỗi ngày đều chạy đến Lê gia nói muốn trả ơn. Muốn đền ơn ba phần lợi dụng ôm tiểu thái y tận bảy phần. Rừng trúc từ nơi cứu mạng chó nhỏ trở thành nơi chó nhỏ dạy y tập võ, cưỡi ngựa. Một năm hai năm rồi mười năm, nơi chứa đầy tiếng cười nói của y trở thành chốn cô quạnh đìu hiu chờ đợi một tin tốt từ phương xa.Chó nhỏ năm mười hai tuổi được mỹ nhân cứu, năm mười bảy tuổi ở Thưởng Nguyệt phường được ngắm mỹ nhân gảy tỳ bà dưới ánh trăng rằm. Từ đó nung nấu ý định cả đời sẽ ra sức bảo vệ Lê thái y, muốn cùng y bên cạnh nhau đến bạc đầu, đem y từ ân nhân trở thành ái nhân.Trăm mưu ngàn kế mà Lê thái y vẫn không chịu thích mình, chó nhỏ đành nhờ chuyện của hảo bằng hữu mà tìm cớ tỏ bày tình cảm, mượn sức của nước mà đẩy thuyền hoa của mình tới Lê gia rước người.Nguyễn tướng quân bên ngoài lương thiện bên trong tính toán, ôn nhu si tình x Lê thái y dương quang, ngoài lạnh trong nóng, chung tình.…
Cát vàng đầy trời, gió tanh mưa máu, chiến mã rong ruổi, ngân thương cuồng đao.Nàng, là Phượng Diệu công chúa hay Tuyết Hồn tướng quân.Hắn, Ám Long tướng quân cũng là Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc.Đao thương tương chiến, đúng là ngang tay.Từ nay về sau nàng vì hắn mà bị sỉ nhục cả đời, hắn vì nàng mà có tỳ vết không thể nào rửa sạch.Nhưng vì thế mà nhớ đến nhau.Hắn nói: “Hứa với nàng giang sơn này sẽ là sính lễ?”Nàng cười lạnh nhạt, khẽ mở đôi môi anh đào: “…Hoàng Thượng, nếu hứa giang sơn, ta sẽ gả cho người!”Hắn ngưng thần trầm tư “Để trẫm suy nghĩ. . .”…
Mèo yêu người, người không dám nhận…