N G U
truyện buồn…
truyện buồn…
Nỗi cô đơn sẽ gặm nhấm tâm hồn tôi --Loneliness will gnaw at my soul…
Genre: Healing Memoir in Poetic Prose. A quiet, poetic memoir for those who feel unnamed, unseen, or just quietly drifting. Each chapter is a soul-letter written across the dark matter of everyday life, in English and Vietnamese. This is not about being strong. It's about stillness, softness, and survival in silence. Một cuốn hồi ký thơ, thầm dành cho những ai từng cảm thấy mình không được gọi tên, không được nhìn thấy, hay chỉ đang trôi lặng. Mỗi chương là một bức thư gửi từ tâm hồn qua vùng vật chất tối của đời thường - bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Không nói về mạnh mẽ, mà nói về sự dịu dàng, im lặng, và cách để tồn tại.…
Kohaku lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, bản thân cô đã sẵn sàng để đối mặt vs cái chết như cô muốn.....có lẽ vì không có mục đích sống chăng? Về một tên sát nhân tên Kosho muốn thanh thản nhưng sợ hãi cái chết cận kề ngày tử hình, họ gặp được nhau, cùng sống sót, để rồi....tên sát nhân tìm thấy sự thanh thản và cô gái bỗng thấy đoá bỉ ngạn héo tàn…
"Nyanta và Pomeko - Ngay cả khi bạn nói rằng bạn tin tôi bây giờ, thì đã quá muộn. Không ai tin vào tôi. Đã quá muộn để nói rằng tôi tin bạn bây giờ. Bạn thời thơ ấu của tôi, chị kế của tôi và cô gái đeo kính cận hiện đang cố gắng làm quen với tôi. Tôi không quan tâm nữa. Hãy để tôi một mình. Đây là một câu chuyện tình yêu của một người đàn ông không tin vào bất cứ ai. Đây là một câu chuyện tình yêu bắt đầu bởi sự phản bội…
It's like a diary. Hope you'll find yourself in it.…
Một thằng bé con người, không rõ vì một phép màu nhiệm nào đó mà nó lạc khỏi thế giới của nó. Không nhớ tên, không nhớ tuổi, không có một chút kí ức nào. AC- Aflthentic Continent- hành trình của một cậu nhóc vượt qua 9 thế giới để về nhà với một thanh kiếm, một con rồng và 4 người bạn đường kì lạ.…
Những năm tháng trước kia, Trái Đất chưa từng có màu. Những chiếc máy ảnh hay máy quay phim vốn dĩ không biết nói dối.Câu chuyện xoay quanh Peter - một chàng hoạ sĩ mười chín tuổi vô danh. Peter thích vẽ, nhưng dần dần, cậu chàng cũng cảm thấy chán chường khi các tác phẩm nghệ thuật của nhân loại quanh đi quẩn lại chỉ có hai màu đen và trắng. Peter ghét điều đó. Cậu ghét một xã hội tầm thường chỉ biết đổi trắng thay đen, ghét lũ người mạt hạng bán rẻ tài năng của mình để đổi lấy những lời khen ngợi hoa mỹ của công chúng. Sâu thẳm trong suy nghĩ, Peter tin rằng bên cạnh hai màu đen và trắng, sẽ vẫn còn có những sắc màu khác. Xã hội, người thân, gia đình, hay thậm chí cô bạn gái Juliete của cậu cũng đều cười nhạo và cho rằng đó là điều viển vông. Nhưng Peter sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ khởi sắc lại nhân loại, để rồi biến những điều tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể.Bookcover by Objektiv @maeTcelfer…