[ HÂN ĐỆ ] SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU
Chuyển ver cp của Thư Hân…
Chuyển ver cp của Thư Hân…
cậu và anh như là hai đường thẳng song song rồi đến một ngày vô tình bước vào vùng an toàn của nhaucậu-một thiên tài trẻ tuổi mang đến cho người ta cảm giác " tôi siu nạnh nùng"anh-một "sát thủ mạnh moẽ" mang trong mình nhiệm vụ " quan trọng" mà phải thành một học sinh chuyển trườngLiệu 2 con người 2 số phận phải trải qua những sóng gió gì để đến bên nhau…
Minh Thành khi thấy cô nhóc ăn hết tất cả đĩa thươc ăn nhưng trừ mỗi rau . " Sao không ăn rau . " Cậu cau mày " Không thích . Từ nhỏ đã không thích và không ăn rồi . " " Hèn gì người có khúc . " Cô xụ mặt không thèm nói chuyện với cậu nữa . Minh Thành thấy thế không trêu chọc cô nữa bắt đầu dỗ . " Xin lỗi , chút nữa tôi mua kẹo cho cậu nhé ? " Cô suy nghĩ một lúc gật đầu rồi quay qua hỏi . Trong lòng lại vô cùng vui vẻ ." Vị đào nhé . " " Nhưng ăn 3 cái thôi , răng sẽ sâu đó . " " Không sợ . " " ..... "…
nc16*Kh áp dụng lên người thật*…
Ở đây sẽ up những bức tui vẽ, có bức tự vẽ có bức vẽ lại (đa phần là truyện tranh) nên lắm lúc mọi người sẽ thấy quen mắt ^^.Mình thì lười vẽ màu nên sẽ hiếm có bức lên màu lắm.Lâu rồi mới vẽ lại nên sẽ khá sượng tay. Có gì thắc mắc và góp ý cứ bình luận trực tiếp nhé.…
Mỗi con người ai cũng từng trải qua 5 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS,THPT, Đại học12 chòm sao cũng vậyNiềm vui học cấp 2 (Phần 1) sẽ cho bạn cảm hứng thú vị với những trò nghịch ngợm ở tuổi mới lớnNiềm vui học cấp 3 (Phần 2) lớn rồi, bạn sẽ dễ có cảm giác rung động một ai đó…
Tôi tên là Vũ Khai Tâm.Tôi không có ba, chỉ có hai người mẹ. Tôi gọi một người là mẹ, người còn lại là mama.Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mà cứ như nước với lửa ấy. Ngoài giới tính với địa chỉ nhà ra thì thách ai tìm được điểm chung nào khác giữa họ đấy.Mẹ tôi là luật sư, trầm tĩnh, ít nói, nghiêm túc, nhưng khả năng giao tiếp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ rất thích đọc mấy cuốn tài liệu sử sách, là dạng mặt than điển hình đấy, nhưng mà hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa mắng tôi bao giờ. Mà... nhìn thế thôi chứ lắm lúc mẹ tôi cũng lầy lắm. :v Mẹ tôi pha trò cười rất giỏi, rất giỏi luôn đấy nhé, chỉ là da mặt mẹ có hơi... à ha ha ha.Mà thôi, vẫn mỏng hơn mama với tôi là tốt rồi.Còn mama tôi là bác sĩ tâm lý, ngoài ra cũng hay viết lách nữa, hoà đồng, dễ mến, đặc biệt tuỳ tâm sở dục, và EQ thì thấp phát khiếp ra. Mama ghét sử lắm, sử Việt Nam hay thế giới đều ghét cả, lịch sử tội phạm thì may ra, cái gì cũng thể hiện ra mặt hết, giống như một đứa trẻ con ấy, thẳng thắn, ngây ngô, không có chút tâm cơ hay tính toán nào.Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đã yêu nhau kiểu khỉ gì.Mama nói quả không sai, người ta mỗi khi yêu chắc chắn sẽ xui xẻo đến độ đã mù rồi lại còn quáng gà luôn mà...Thôi. Lan man quá đê. Vô đề chính nào.Mẹ tôi là hủ nữ thứ thiệt, còn mama tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hủ và bách.Thế là sinh ra tôi, một thằng đực rựa yêu yuri hơn cả yêu những ngày không đi học.Cơ mà... thế khỉ nào con em gái tôi lại thành tổng thụ trong một bộ bách hợp np…
Câu chuyện kể về Joy, một cô gái với nhiều tổn thương trong quá khứ, vô tình gặp lại mối tình đầu nhiều day dứt sau gần 7 năm mất liên lạc. Mạch truyện được dẫn dắt và tái hiện qua những ký ức thời niên thiếu, nơi tình bạn, tình yêu, tình thương gia đình vô giá luôn hiện hữu và tạo nên những điều phi thường bé nhỏ.…
Truyện : Nhóc Con×Ngự TỷThể loại: hiện dại, ngự tỷ, 1x1, ấm áp, HECouple: Kim Jisoo x Kim Jennie,Park Chaeyoung x Lalisa manobanHai con người, hai dáng vẻ, hai tính cách trái ngược. Một người chiều cao khiêm tốn bề ngoài đáng yêu, bình dị nhỏ bé không mưu cầu điều gì to lớn, một người là mỹ nữ vạn người mê, có tiền, có quyền, tràn đầy dã tâm nhưng lại càng không tin vào tình yêu. Hai con người đó, tưởng như số phận đã mặc định rằng sẽ không có bất thứ cứ gì liên hệ cả, vậy mà lại bị dây tơ hồng của Nguyệt Lão quấn quanh.…
Kể về chuyện tình cảm của chàng trai năm ấy , với đầy sống gió và những biến cố qua 35 cô gái ! Mỗi chương 1 cô , mỗi cô 1 kiếp, mỗi 1 kiếp nạn rút ra bài học ! Đọc nó để lấy kinh nghiệm cho chính mình!…
chao xìn mí nà sán! Mị là Dýn/Dỳn và vì không chịu nổi cảnh ý tưởng cứ bay trong đầu nên viết ra. mặt dù chưa hoàn thành xong hai bạn "Yêu em! Cô gái đa cảm" và " Tựa như Cinderella" nhưng lại thêm một bạn "Alice Evil" này có hơi....ngốn time nhưng tui sẽ cố >_<¦¦¦Vậy nên...làm ơn vote cho tui đi view đi >_<¦¦¦…
Cứ tưởng những chuyến đi du lịch xa hoa, căn nhà lớn, trên cả nghìn người, ... là hạnh phúc? Nhưng không chỉ cần ở cạnh người mình yêu là cả thế giới rồi " Đơn giản chỉ thế thôi " Tác giả : Lele367 Thể loại : Ngôn tình học đường Tình trạng : Đã hoàn thành * Truyện chỉ đăng trên @lele367 (wattpad) và 1 club trên fb *…
Minh Quân và Thảo Nhi vốn đã học cùng lớp từ năm lớp 10, nhưng suốt cả năm đó, họ hầu như chỉ là hai cái tên trong cùng một danh sách. Với Nhi, Quân là một cậu bạn ít nói, đôi khi mờ nhạt trong đám đông. Nhưng với Quân, Nhi từ lâu đã là một sự chú ý thầm lặng - từ buổi văn nghệ đầu tiên cậu thấy cô đứng hát dưới ánh đèn, cho đến những lần vô tình bắt gặp nụ cười của cô giữa sân trường.Bước sang năm lớp 11, một sự sắp xếp tình cờ của cô giáo khiến Nhi trở thành bạn cùng bàn với Quân. Từ đó, những ngày học tưởng chừng bình thường lại bắt đầu có thêm nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Tiết Văn buổi sáng, giờ ra chơi nơi hành lang, buổi học nhóm trong thư viện, hay cả những lần dọn lớp cuối tuần... đều trở thành những dấu mốc nhỏ, dần xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.Câu chuyện diễn ra trong không khí quen thuộc của đời sống học sinh: những trò trêu chọc tinh nghịch của Đức Huy, sự tinh ý và dí dỏm của Phương Linh, những lần cả lớp rộn ràng chuẩn bị văn nghệ, những chuyến dã ngoại ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười. Giữa những điều giản dị đó, Quân và Nhi dần nhận ra sự hiện diện của nhau đã trở nên quan trọng theo cách nào đó mà chính họ cũng khó diễn tả.Không có những xung đột quá kịch tính, cao trào của truyện nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường: Nhi căng thẳng vì áp lực học tập, Quân âm thầm giúp đỡ; Quân ngại ngùng trước đám đông, nhưng lại dũng cảm hơn khi có Nhi ở bên; đôi khi chỉ là một câu nói nhỏ, một ánh mắt vô tình, cũng đủ làm lòng họ xao động.Khi năm học lớp 1…
Nói về cuộc tình hơn 10 năm của 1 chàng trai với 1 cô gái họ cách nhau 2 tuổi và vì lý do đặc biệt nên họ đã gặp nhau khi còn nhỏ và sau này lớn lên họ đều là 2 người hoàn hảo vì cả 2 đều rất giỏi về học tập lẫn thể thao. 10 năm sau họ tình cờ gặp lại nhau tại 1 ngôi trường và bắt đầu câu chuyện từ đó (=^.^=)…
Anh đã hối hận từ ngày chọn rời xa em…
Ngày quân sự. Nắng gắt, kỷ luật thép... và một ánh nhìn khiến tim Trình Dục lệch nhịp. Tạ Kỳ - tự tin, cuốn hút, lại ở chung phòng, chung bàn, chung nhịp thở. Khi cảm xúc vừa chớm nở, câu nói lạnh lùng ấy vang lên:- Tôi có bạn gái rồi.Nhưng 28 ngày chưa kết thúc... và trái tim không biết dừng lại.---Tagline gợi mở: "Giữa quân kỷ nghiêm ngặt, có một người phá vỡ mọi quy tắc trong tôi."…
"Không phải tất cả vết thương đều chảy máuCũng không phải chỉ chảy máu mới biết đau"…
Hàn Tuyết, đại tiểu thư của Hàn gia - gia tộc hắc đạo lừng danh châu Á, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cô không có bạn bè thực sự, cũng không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Vì hôn ước giữa hai gia tộc, cô buộc phải rời quê hương, đặt chân đến nước Ý khi mới 19 tuổi, trở thành vị hôn thê của Tần Thiên Lãnh, bá chủ mafia đứng đầu thế giới ngầm châu Âu.Tần Lãnh là hiện thân của quyền lực và sự tàn nhẫn. Anh không cần một người vợ, càng không muốn sự ràng buộc từ hôn ước. Nhưng vì lợi ích gia tộc, anh chấp nhận Hàn Tuyết, một cô gái dường như yếu đuối, không hề phù hợp với cuộc sống khắc nghiệt trong thế giới của anh.Đối diện với sự lạnh nhạt của Tần Lãnh và những ánh mắt dè bỉu từ người trong Tần gia, Hàn Tuyết quyết tâm tỏ ra mạnh mẽ, che giấu nỗi sợ hãi và sự bất lực của bản thân. Cô cố gắng học cách trở thành một Tần phu nhân hoàn hảo, làm mọi thứ để chứng minh rằng mình xứng đáng. Nhưng trong lòng, cô luôn cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi.Dần dần, sự kiên cường giả tạo của Hàn Tuyết lại khiến Tần Lãnh chú ý. Anh nhận ra rằng cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nhưng sự yếu đuối đó lại khơi gợi trong anh cảm giác muốn che chở, bảo vệ - thứ mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.…