Một cô nàng 26 tuổi là chủ nhân một tập đoàn lớn, là bang chủ một bang hội lớn và có danh tiếng trong thế giới ngầm. Một con người lạnh lùng, ngang ngược, có sự thích thú với người cùng giới.Một cô gái 23 tuổi là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, tài giỏi, là một thư kí trẻ. Lúc nào cũng ra bộ dạng lạnh như băng. Nhìn qua ai cũng nghĩ là một nữ nhân đáng yêu thực ra cô lại là Hủ nữ chính hiệu.Một tình yêu của 2 con người hai thế giới khác nhau liệu ra sao??…
Một nhân viên văn phòng khi tan việc về nhà làm chill guy (chàng trai thư giãn) thì bị truck - chan (bé xe tải) cho đăng xuất khỏi địa cầu. Ở thế giới song song mang theo kho tàng văn hóa địa cầu mà một đường nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bất ngờ tại đây hắn vô tình gặp lại được mối tình đầu của hắn ở kiếp trước."Từ nay phải thêm một cái mục tiêu lớn là phải lấy được nàng làm vợ"Cùng mình theo dõi hành trình "đạo nhạc" của nhân vật chính hoàn thành nhân sinh của bản thân.Lưu ý: Một số bài hát mình đề cập đến trong truyện sẽ để link ở cuối mỗi chương mà bài hát đó xuất hiện. Đồng thời cũng có vài bài do chính mình viết nên sẽ gửi kèm với chương truyện nhé.…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Anh : Trương Lộ HànCô : Hứa Vĩ Vy Trong một lần đi bar, Hứa Vĩ Vy đã uống quá nhiều rượu đến nỗi đi tán tỉnh người ta mà không hay biết gì, rồi nói năng linh tinh. Đến khi tỉnh dậy may mà không bị "ăn thịt" nhưng lại có một rắc rối lớn đó là phải giả làm người yêu cho người đó...…
Truyện "Người Hầu Ngốc Nghếch" là truyện đầu tiên mà tôi được viết và tôi có rất nhiều ý tưởng về những mẫu truyện có sự góp mặt của ĐTVN, đây là truyện mà tôi tự suy nghĩ ra, mong được nhiều bạn để ý chuyện của tôi.Truyện gồm có các nhân vật trong ĐTVN và rất mong được mọi người ủng hộ.Vai Chính là :Hải Quế (Vai cậu chủ)Văn Toàn (Vai người hầu)Hai người này là nhân vật chính trong truyện của tôi.Vì sao tôi cho ra truyện này? Đó là vì tôi rất thích cặp đôi 0309 này. Lí do quá là ngắn đúng không?Đúng rồi vì đơn giản là nó như thế. Không chỉ một mình tôi mà là còn rất nhiều người đẩy thuyền cặp đôi này.Và mỗi một ngày thì sẽ có 1 Chap được ra mắt nên mọi người cố đợi nhé.Mô Tả Truyện :Truyện này nói về cậu người hầu ngu ngốc và cậu chủ Hải Quế. Hai người này là nhân vật chính của truyện.Văn Toàn được nhận vào ngôi nhà giàu có để làm người hầu riêng cho cậu chủ Hải.Và cậu gười hầu này đã làm 1 cách gì đó để cậu chủ chúng ta đã bị rung động và đem lòng yêu cậu ta mất rồi? Nếu các cậu muốn biết vì sao thì vô xem liền Chap.1 đi nèe.(Mô tả chuyện không có tâm lắm nên các bác thông cảm dùm😅)Cân nhắc : Truyện có vài hình thức 18+ cấm trẻ em dưới 18 xem, xin cảm ơn.…
Edit: sunnyhuynhLời tác giả: Truyện có thịt, dĩ nhiên cũng có ngược nho nhỏ, không thích đừng vào, nữ chính mỏng manh nhưng không mềm yếu. Nam chính ưu nhã, giơ chân nhấc tay siêu phàm, lại thêm chúa phúc hắc, mặt lạnh, quản lý hắc bạch lưỡng đạo, Không nghĩ tới anh vì cô, không quản mạo hiểm kéo cô tới bên cạnh mình, nhưng không ngờ tới cô lại chạy trốn hết lần này đến lần khác, đừng để anh bắt được, Nếu không sẽ khiến cô phải bỏ ra cái giá thê thảm! Cuối cùng là ai chinh phục ai? Kính mong chờ đợi xem!…
Thời thanh xuân của bạn có ai là người đã thắp sáng nó chưa,người đặc biệt mà bạn nhớ mãi ấy.Minh Anh cô gái với gương mặt như hoa héo tàn,lúc nào cũng buồn bã do chưa thể vượt qua cú sốc lớn,cô dành nhiều thời gian ở nhà để ngủ.Bỗng một ngày cô gái khi cô ngủ dậy,nhìn thấy lại đôi giày cũ của mình nó là thứ mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ thấy nó lại nữa.Mang nó,cô chạy ra ngoài.Thời gian như trôi ngược về năm cô Mười Bảy Tuổi,cũng dưới cái nắng nhẹ sắp tàn của buổi chiều này hồi ức của cô hiện ra.Hãy theo chân Minh Anh đi về hồi ức cũ ấy để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.Đôi giày và cô gái có mối liên kết gì với nhau.…
Tuổi thanh xuân - thứ mang đến cho ta những điều mới lạ, những niềm vui và cả những nỗi buồn. Cái tuổi mới lớn ấy là lúc mà ta biết đến vị ngọt đắng của tình yêu... Còn tuổi thanh xuân của nó là một người con trai. Cậu mang đến sắc màu cho cuộc sống của nó, xóa đi sự tự ti, nhút nhát của nó. Tiếc là thanh xuân cũng có lúc phải ra đi... Và người đó cũng vậy.…
Dương Thường Hi❌Lí Hạo HiênTruyện: Ngược, SEHắn Lí Hạo Hiên một vị vua trẻ tuổi tâm kế, hắn có thể từ bỏ mọi thứ để đạt được mục đích, hắn có thể sát hại bất cứ ai đe doạ đến ngôi vị của hắn, giang sơn của hắn.Đâu ai biết rằng hắn là một kẻ cô đơn, cô đơn trong khoảng trống bị bao quanh bởi 4 bức tường đỏ và cuộc sa hoa lộng lẫy kia cũng đâu ai biết trái tim hắn luôn khao khát sự yêu thương.Nàng Dương Thường Hi một người giống hắn, nàng đa mưu tự lợi, nàng bán đứng tất thảy chỉ để tranh giành sự sống.Hắn yêu nàng, nhưng hắn không thể để nàng biết vì hắn sợ, sợ nàng sẽ là điểm yếu của hắn, sợ nàng lợi dụng sự yêu thương từ hắn, sợ nàng rời bỏ hắn. Trước mặt nàng hắn phải tàn nhẫn, phải lạnh lùng để nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn...Cuối cùng nàng đã động lòng sao? Nàng đã động lòng từ lâu, đứng trước mặt hắn nàng phải kiên cường, ...bởi nàng sợ, sợ nàng sẽ yêu hắn, sẽ không bỏ được hắn..."Chặt đứt tơ tình trong lòng còn bối rối.' 'Ngàn đầu vạn mối vẫn vướng lấy nhau.' 'Chắp tay nhường giang sơn.''Khép mi nhớ hồng nhan.'' Họa phúc tuần hoàn.''Là duyên hay là phận?"…
" Âu Dương Nhật Duật, yêu anh em chưa từng hối hận. Điều em hối hận nhất là không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta." Một mối tình từ mang ơn, đến hiểu lầm, rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.Liệu hiểu lầm có được giải quyết, 2 người có đến được với nhau?…
Nói về An Tịnh Tuyết, vồn là đại tiểu thư An gia giàu có nhất tỉnh H, sau khi chứng kiến cảnh ba mẹ bị sát thủ giết chết liền bị cô chú mình ném tới cô nhi viện hẻo lánh, chịu đủ mọi hành hạ từ bảo mẫu và như những đứa trẻ khác. Con giun xéo mãi cũng quần, An Tịnh Tuyết cuối cùng cũng bộc phát, một đêm giết sạch tất cả mọi người trong cô nhi viện, sau đó được thủ lĩnh tổ chức sát thủ M đem về đào tạo đặc biệt. Chỉ sau mười năm, An Tịnh Tuyết đã trở thành sát thủ khát máu nhất, hoàn mỹ nhất. Mang trong người khát khao trả thù, cô trở về An gia, dẫm lên thi thể của từng người thân dối trá kia để tìm ra kẻ giết ba mẹ mình. Bề ngoài luôn mang theo nụ cười xinh đẹp như thiên sứ, bên trong lại tối tăm khát máu như ác quỷ, đó chính là cô.Anh vừa là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước, vừa là thủ lĩnh bang Huyết Long vang danh tàn bạo mọi người đều kinh sợ. Một lần vô tình bắt gặp cảnh cô giết người liền nảy sinh ý nghĩ muốn kéo cô khỏi địa ngục tăm tối đó, đem cô bảo hộ trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là con tim cô đã mục rửa từ lâu, liệu anh có thể làm nó tái sinh hay không?…
🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn định mệnh🌺Hiện tại, cô là một cô gái nghèo, phải tự mình đi làm thêm để trang trải cuộc sống, thường bị bọn nhà giàu khinh thường vì nghèo (trừ một số người có nhận thức) Nhưng liệu có ai biết, thân phận của cô là tiểu thư của một gia đình giàu có (Trịnh gia), tập đoàn lớn mạnh đứng thứ hai trong cả nước và một quá khứ đầy đau thương của một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi.Anh là công tử nhà giàu, một soái ca, vạn người mê và là người thừa kế sự nghiệp của Phàm gia. Gia đình có hôn ước với Trịnh gia. Lúc bé vô tình gặp được con gái của gia đình ấy, một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng. Anh đem lòng thích cô và hứa sẽ thay đổi cuộc sống đầy ngang trái của cô trong tương lai.Tác giả: DuaUkiĐây là truyện đầu tay nên sẽ có nhiều sai xót. Nếu có lỗi thì mn cứ góp ý.…
Toàn sư môn chỉ mình ta là phế tài, cô có sáu sư huynh thiên tài chiều chuộng cô bảo vệ cô. Mọi người đều ngưỡng mộ đố kỵ cô. Các sư huynh thiên tài đối xử với cô như châu như ngọc, lúc gặp kẻ địch luôn tranh giành nhau rút kiếm chê chắn trước cô. Cô chỉ muốn nói, các sư huynh muội thật sự có thể tự xử, muội có thể một người đánh mười người! Nói cô là gà mờ thật sư không công bằng, phải làm sao để giải thích với mọi người cô không phải là phế tài đây, cô thật sự rất mạnh. Đại lão đứng đầu tu chân giới dỗ dành cô, ta tin, ta mãi mãi tin nàng.Nữ cường, cổ trang, hài hước…
Hai người họ lần đầu gặp nhau lúc 8 tuổi. Ấn tượng của cả 2 về lần đầu gặp đã mãi khắc ghi trong trí nhớ, không thể nào quên. Mãi tới năm 16 tuổi, hai người mới gặp lại. Họ sẽ bên nhau như thế nào?…
Ngôn tình, hiện đại, trùng sinhTrùng sinh là quay ngược lại thời gian, giúp sửa lại quá khứ, làm lại những điều tưởng như làm bản thân hối hận nhất.Nhưng nếu quay lại cũng không thay đổi được quá khứ? Càng sửa lại càng sai?Quay lại, anh tự nhủ, sẽ chỉ nói với cô một lời giả dối...Miệng nói tiếng yêu, nhưng lòng hỗn loạn, bỏ qua sự không chắc chắn của bản thân, Triệt Hàn có lần nữa phạm sai lầm?Liệu có quá muộn nếu anh muốn làm lại, lần này, không có trọng sinh nào hết?Note: phiên bản này sẽ khác với phiên bản trên DDLQD (từ chương 25), vì t muốn chỉnh sửa lại plot. Kết thúc cũng khác và dự định hoàn ở chương 40.P/S: đây là truyện t sáng tác, còn khá nhiều sạn, nếu mn muốn đăng lại trang khác, mess t (mn ghi credit và dẫn link về wattpad là đc^^ - vì t muốn nghe feedback và lượm gạch đá của mn thôi :">)#chungtabatdaulainhe #ngontinh #trongsinh…
Anna là con của một gia đình khá giả tại London thủ đô Anh.Một cô tiểu thư luôn than vãn , nhưng thông minh hoạt bát và lanh lợi.Một lần nọ , không hiểu sao cô lại xuyên không về Hàn Quốc thời Joseon , Và Hàn Quốc năm 2533 nhưng lại không Xuyên đến được Hàn Quốc hiện tại.Mặc dù là người Anh nhưng không hiểu vì sao mà cô lại nghe hiểu và nói được tiếng Hàn Quốc. Nhờ đó cô có duyên với Hàn quốc và khi trở về London hiện tại cô đã suy nghĩ kĩ và bắt đầu du học Hàn Quốc . Một cuộc sống mới bắt đầu với cô nhưng cô lại sống ở đây như là người bản địa......…
Sở Bách Niên - Đồng Hạ hai nhân vật chính của truyện, anh tên là Sở Bách Niên và cô tên Đồng Hạ. Cô đã thích thầm anh 10 năm, chỉ vì câu nói: "anh sẽ chờ em tại đại học Y. Cố lên cô bé". 10 năm rồi nhưng tình cảm ấy vẫn không phai nhạt và hình như cô đã dành cả thanh xuân để yêu anh. Nhưng vào 5 năm trước, anh đã rời khỏi Thượng Hải đi du học.....Từ đó cô không còn liên lạc gì với anh, cô chỉ biết gửi tình yêu của mình vào những trang nhật kí vô cảm, lạnh lùng. Hiện tại cô đã tốt nghiệp trường đại học Y năm đó mà Sở Bách Niên đã theo học, cô xin vào làm ở bệnh viện Q-một bệnh viện lớn nhất tại Thượng Hải với hy vọng có thể gặp lại Sở Bách Niên. Sở Bách Niên anh sẽ quay về chứ!? Anh sẽ chờ em như 10 năm trước không? Và anh sẽ.... Những từ sẽ và không cứ hằng ngày lập lại với cô trong những câu hỏi về anh....... Cô không biết anh đang ở đâu, đang học trường nào và không hề biết đến bạn bè của anh ta. Những thông tin về anh vẫn khá mông lung với cô.Anh đang ở đâu vậy Sở Bách Niên? Em thật sự rất nhớ anh!❤…
Tác giả: Trứng Lòng Đào--Lời Giới Thiệu: Khi Sở Liên - ngũ hoàng tử Yêu tộc cao ngạo, lãnh khốc - bước chân vào nhân giới để tìm kiếm Thánh Nữ, hắn không ngờ rằng hành trình ấy lại trói buộc mình vào một con người nhỏ bé nhưng mang trong mình số mệnh khuynh đảo Yêu Giới. Tuệ Lâm chỉ là một thiếu nữ bình thường, nhưng mùi hương kỳ lạ của nàng lại khiến Sở Liên không thể rời xa. Trong cơn bão quyền lực, bí mật về kiếp trước, về vận mệnh nghiệt ngã dần hé lộ. Liệu hắn có thể thay đổi số phận, bảo vệ nàng khỏi cái kết đã định sẵn?…
"Anh biết cô ấy à?". Tĩnh An hỏi"Ai?" Anh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt không hiểu."Lauren". Tĩnh An bình tĩnh trả lời.Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư ra chiều suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại nói:"Ralph Lauren?" (hiệu quần áo)"..."Tĩnh An như được khai sáng, nắm tay phải đánh vào lòng bàn tay trái "bộp" một tiếng, mắt mở to lẩm bẩm:"Thảo nào cứ cảm thấy quen quen""..." K.O! You win.-Cuộc sống dạo gần đây có chút khó khăn, vậy nên tôi quyết định sẽ đào thêm một cái hố nho nhỏ.-…