[NutHong] Mê Hoặc
Thể loại: Mafia x Kỹ Nam- Nut, sao giờ này anh vẫn chưa "mua" em?Nut cúi đầu, ánh mắt chạm khẽ má cậu, thở ra khói thuốc:- Anh không muốn mua em. Anh muốn em tự nguyện bước ra khỏi chốn này, vì anh.…
Thể loại: Mafia x Kỹ Nam- Nut, sao giờ này anh vẫn chưa "mua" em?Nut cúi đầu, ánh mắt chạm khẽ má cậu, thở ra khói thuốc:- Anh không muốn mua em. Anh muốn em tự nguyện bước ra khỏi chốn này, vì anh.…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…
sungchan năm mười lăm tuổi vu vơ nói một câu, vô tình khiến shotaro âm thầm ôm lấy nó, ôm đến tận sau này.warning: không viết hoa.…
▸ Tổng hợp một số fanfic nhỏ xíu tôi bắt gặp trên xiaohongshu 小红书 và lofter .▸ Tiêu đề mượn một câu trong 「Chinh Phụ Ngâm Khúc」 bản dịch của Đoàn Thị Điểm chứ không liên quan nội dung lắm đâu, vì tôi sẽ gom nhiều kiểu cực. 【"君披裝服紅如霞" ― Quân phi trang phục hồng như hà.】▸ Art: @SUPER鸢尾 (xiaohongshu)▸ Bản dịch nhằm mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP.…
Thể loại: Text fic kiêm văn xuôi, hài - ngọt - nhẹ nhàng, yêu thầm, giả danh, hot boy × hướng nộiGiữa những dòng tin nhắn vu vơ, những lần vô tình chạm mắt ở trường, và hàng loạt "trùng hợp" ngọt ngào đến kỳ lạ, tình cảm dần len lỏi từ màn hình điện thoại ra ngoài đời thực.Nhưng đến bao giờ Hong mới nhận ra - crush trong mơ mà cậu nghĩ không bao giờ với tới... thực ra luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi?…
Ghé shop tớ đọc thử ná🫶KHÔNG COPY HOẶC LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Shin là chanh ép, Nagumo là mật ong (๑>•̀๑)ᯓ★ Tổng hợp các plot bánh cuốn mình muốn viết cho NaguShin hẹ hẹ hẹ…
Phong thần diễn nghĩa (chữ Hán phồn thể: 封神演義; chữ Hán giản thể: 封神演义; pinyin: fēngshén yǎnyì)Tác giả: Hứa Trọng Lâm ( 許仲琳)Phong thần diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, rồi nhào nặn tư liệu lịch sử với thần thoại, truyền thuyết và tôn giáo mà thành.Phong thần diễn nghĩa xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, bao gồm các thần, tiên, yêu quái v.v...Gồm 100 chương hồi.…
fake chat nên tình cảm của ta cũng thế…
Truyện viết riêng về Sun Yingsha và Wangchuqin…
Tác giả: Nhất Điểu Anh MinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm ápSố chương: 53Nguồn raw: www.danmeila.com[HOÀN]Văn Án:Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn.Nam lạnh lùng nội liễm cùng nữ ngọt ngào đáng yêu.…
từ ghét thành ny 💆♀️ dựa trên câu truyện của bosng…
để hint thôi=)❌lệch nguyên tác❌ko toxicmà cái bìa là Quang ôm Thời ngủ mà nó nói nhạy cảm mới hay nó có ko mặc đâu mà nó nói nhạy cảm😊…
Thanh xuân ấy, có một người lặng lẽ bước vào tim - và im lặng rời đi."Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ."Năm mười bảy tuổi, Nut gặp Hong - cậu học sinh mới chuyển từ Bangkok, luôn ngồi cuối lớp với ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Không ai thật sự thân thiết với Hong, ngoài Nut - người duy nhất mang cho cậu hộp sữa chua không đường, và một tình cảm không tên.Giữa những buổi tan học cùng nghe nhạc, những chiều mưa mắc kẹt lại lớp học, Nut và Hong dần trở thành hai đường thẳng song song - không cần tỏ tình, không cần nắm tay, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi, như bao câu chuyện tuổi trẻ, một người buộc phải ra đi. Hong chọn Nhật Bản, còn Nut ở lại với Chiang Mai, cùng lời hứa chưa kịp thốt.Nhiều năm sau, Nut là một biên kịch nổi tiếng với những kịch bản buồn về những người đã lỡ. Trong một buổi ký sách ở Kyoto, anh không ngờ lại gặp lại người từng là cả bầu trời của thanh xuân mình - với ánh mắt một mí xưa cũ, và một lời chưa kịp nói ngày ấy:"Anh còn đợi em không?"…
Do hai ta là bạn…