[DRABBLE-FIC] NHẬT KÍ COCO
[FANFIC] NHẬT KÍ COCO (Part. #2Jae)Author: NY/ Najin2305Pairing: 2JaeRaiting: Coco+Category: don't care itLink wordpress:…
[FANFIC] NHẬT KÍ COCO (Part. #2Jae)Author: NY/ Najin2305Pairing: 2JaeRaiting: Coco+Category: don't care itLink wordpress:…
nothing :)…
Cp chính: Nagi Seishiro x Reo MikageCp phụ: Bachira Meguru x Isagi Yoichi5 năm trước, Nagi vẫn là một chàng trai 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và khát vọng. Cùng với cậu ấm Reo, từ nhỏ đã có khiếu chơi đá bóng, nhưng chỉ thấy thích chơi bóng khi thấy Nagi có khát khao được trở thành chân sút số 1 thế giới."Vậy tụi mình cùng nhau tiến đến vạch đích đó nhé." "Được." Và sau cùng là lời hứa trót lưỡi đầu môi còn dang dở tuổi 17...."Isagi, tớ cần cậu. Tụi mình cùng nhau hợp tác đi."Nagi nói với vẻ bình thản, trên gương mặt cậu, ngoài vẻ bất cần đó thì chẳng một ai có thể nhìn thấy được gì qua lớp vỏ cứng nhắc và lạnh lùng ấy nữa... Quả bóng mà Nagi ôm giờ đây đã bị buông sõng soài dưới sân, từ từ lăn về phía Isagi, đâu ai để ý rằng đang có một chàng trai đứng bên cạnh với khuôn mặt ngờ nghệch và thống khổ, xen lẫn chút tuyệt vọng nơi sâu thẳm đáy mắt. "Nagi, cậu nói gì? Còn tớ? Tớ thì sao?""Tớ xin lỗi. Tớ thực sự cần Isagi bây giờ." Lời nói của Nagi chẳng khác nào một mảnh thủy tinh cứa vào tim Reo, ước mơ đá bóng cũng là vì cậu mà thành, nỗ lực hôm nay cũng từ cậu mà có. Vậy mà chỉ vì giờ một câu "Tớ cần Isagi." là chấm dứt ư? Không, cậu không muốn thế chút nào. Cậu muốn được ở cạnh Nagi, được vui buồn của Nagi, được hoàn thành giấc mơ cháy bỏng con tim của cậu ấy... Nhưng giờ thì sao? Nagi cần Isagi. Là Isagi, không phải cậu. Có lẽ, trong mắt Nagi, Reo Mikage chỉ là một cậu ấm, còn ước mơ cùng nhau đá bóng kia chỉ là chút chuyện quá đỗi vu vơ.Năm 17 tuổi, có chàng thiếu niên mang theo mình…
Đây là Oneshot Au viết để cảm ơn các bạn đã ủng hộ LongFic Đừng Rời Xa của Au.. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và cho Au những lời góp ý chân thành nhất.. Đọc vui vẻ nhé mng <3<3<3…
Title: Búp bêAuthor: Thanh TúPairing: YunJaeDisclaimer: Tôi yêu họ và họ mãi là của nhau!Rating: NC 17Genre: HE, YA…Status: EndWarning: Những ai dị ứng với thể loại này xin mời lùi lại và khi đã đọc tôn trọng nhân vật của tác giả cũng chính là tôn trọng tác giả và chính bản thân bạn! Và hãy chắc rằng bạn đủ độ biến thái và đủ tuổi để đọc nó :)Summary: Cuộc đời đầy sự nhàm chán để đưa đến một quyết địnhĐể rồi có lúc hắn thấy hối hận khi cái thứ hắn nhận lại chỉ là một con búp bê mang nhiều khiếm khuyếtĐể rồi khi tiếp xúc, khi bản thân dần chấp nhận sự sung sướng trong con người kia là điều không thể chối cãiHắn bắt đầu sa vào…Để rồi, hắn nhận ra sự quen thuộc trong hai cá thể chính là sự vô cảm, sự mất cảm giác và lòng tin…Hai con người với hai số phận khác nhau… nhưng chung một thứ cảm giác tồn tại…Sẽ đến với nhau trong những tình huống đầy dâm loạn…Note: Có thể nói khi đặt bút viết cái fic này là khoảng thời gian thực sự bế tắc đối với tôi. Không hứng thú, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ mà không rõ nguyên nhân, cảm thấy mình cần một cái gì đó trong cuộc sống đang ngày càng vô vị của mình… Không biết làm gì, không muốn làm bất cứ thứ gì, tôi chọn cách viết, viết trong lúc bản thân cảm thấy nhạt nhẽo nhất, viết trong lúc cảm hứng hay bất cứ cảm xúc nào tồn tại là điều hết sức khó khăn…Thế nên, nếu bạn có đọc những trang viết của tôi, hãy suy nghĩ trước.Nó sẽ không có cái cảm xúc bạn cần, cũng sẽ không có thứ cảm xúc mà tôi cần, chỉ có sự trơ ra……
-Bìa: Tớ tự des bằng app Picsart nhé-Cảnh báo: Ngược nhiều lắm đấy -Thể loại: Ngược, chút ít ít ít ngọt và sủng, vô tình công đanh đá thụ-Nhân vật chính: Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú-Nội dung: Đỗ Khánh Tú đường đường là đại ca của cả ngôi trường vậy mà lại đổ rạp trước Phác Xán Liệt, một đứa vừa mới chuyển về trường! Cậu ta may mắn được anh yêu thích mà không biết tận hưởng, suốt ngay gần gũi với những người khác, mảy may chẳng bận tâm đến anh, làm anh đau khổ bảo nhiêu lâu! Phác Xán Liệt cứ như vậy đưa Đỗ Khánh Tú lên tận chín tầng mây rồi lạnh nhạt đẩy anh xuống địa ngục... Đỗ Khánh Tú sau khi tưởng chừng đã chết tâm rồi thì lại nhận tình yêu của cậu- người anh hằng mong nhớ bấy lâu. Cứ nghĩ là sẽ rũ bỏ cậu ta được...Tôi ghét cậu, Phác Xán Liệt! Và.. cũng yêu cậu lắm! -Lời tác giả: Tớ mong mấy cậu góp ý gắt vào. Ý kiến của độc giả là thứ tồn tại duy nhất còn những thứ khác có hay không, không quan trọng!…