"có những rào cản đã ngăn cách chúng ta đến với nhau..."-------------------------•writer: penger kristiansen - bianca•pairing: sakuya x umika; tooma x tsukasa; keiichiro x kairi•series: kaitou sentai lupinranger vs keisatsu sentai patranger•warning: ooc, plot rời rạc không liền mạch với nhau nên mỗi nhà một story và đa phần là ngược, và tất nhiên là tuỳ kết và tuỳ hứng luôn ạ•note: fic này tui viết vì sở thích a, không có chuyện vào comment hỏi sao lại không theo cái này, không ship cái kia ạ, cảm ơn 🤲•edit with canva, picsart…
- tôi : Tiểu Vi , là cô gái 17 tuổi đầy mộng mơ , khát vọng . - Nói về gia đình thì tôi không được hạnh phúc như bao người con gái khác . ba mẹ tôi họ đã rời xa tôi khi tôi chưa tròn mười tuổi . Tôi không có bạn bè hay người thân thích gì . Bạn bè ở trường họ rất ghét tôi , lí do sao !? tôi cũng chẳng biết . - Tôi cũng phải tự nuôi sống bản thân bằng vài đồng bạc ít ỏi với công việc nhân viên ở cửa hàng tiện lợi . làm từ 6h đến tận 10h đêm mới nghỉ . đêm khuya như vậy tôi phải lết cái thân gầy gò thiếu sức sống của mình lên xe bus mất nữa tiếng mới về tới nhà .Nhà tôi vừa vặn một cái giường và gian bếp nhỏ và chen lấn trong đấy là cái nhà vệ sinh . - Tôi thực sự chẳng dám nghỉ tới chuyện yêu đương , lấy chồng càng không dám mơ đến . Cuộc sống như thế mà trôi qua nếu hôm đó tôi không gặp anh , chàng trai trong mộng của muôn vàn cô gái ..._ Ước mơ của tôi bắt đầu từ đây , ...…
Spoil: Chủ yếu là trước ngọt sau ngược. Con người yêu truyện cổ đại nên chủ yếu ta sẽ toàn viết về cổ đại với huyền huyễn bối cảnh cổ đại thôi. Mong mọi người đón nhận các truyện trong hệ liệt mới này.Warning : Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc, antifan, anti cp. Bạn nào thích các cp khác hoặc only hoặc một số bạn nào không chịu được mời click back :)))Đoản và truyện đều là Fanfic không liên quan đến người thật, việc thật của idol chúng tôi nên mong fans qua đường đừng đánh đồng giữa truyện và thực tại.…
Vấn đề rất nhiều bạn trẻ đang gặp hiện nay chính là luôn sợ mất lòng người khác, nên tự ép bản thân mình thành một cỗ máy giúp đỡ và không thể nói lời "từ chối". Đoạn văn sau mình sẽ phân tích rõ hơn và kĩ hơn cho các bạn hiểu sâu hơn về vấn đề này, đồng thời cũng cho một số lời khuyên cũng như một số điều mà chính bản thân mình đã từng trải qua. Mình hi vọng bài viết của mình sẽ giúp được các bạn đồng cảnh ngộ một chút gì đó để hoàn thiện cuộc sống, làm cho cuộc sống vui tươi hơn. Mình không phải là nhà văn chuyên nghiệp, mình chỉ là một người viết lách và là một độc giả thông thường, mình viết và chia sẻ những gì đã trải qua. Mong các bạn ủng hộ.…
Đơn giản là những mẩu truyện ngắn nho nhỏ mà mình lượm lặt được và mang về đây dịch cho các bạn.Disclaimer: Bọn mình chỉ sở hữu bản dịch mà thôi.Các bản dịch ở đây đều có sự đồng ý của tác giả, nên mong các bạn không reup lại mà chưa có sự đồng ý của mình nhé.Ngoài ra, các bạn có thể like và follow blog Mây Bồng Bềnh vì bọn mình sẽ update truyện trên đấy sớm hơn là ở đây.Link blog: https://m.facebook.com/meipongpenh8/?ref=bookmarksVà cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, giờ thì đọc truyện thôi.…
Hiện tại asnhw đang có 8 OC đã được khai sinh ra vào khoảng thời gian 2020-2021, và đến tận bây giờ tôi mới bế tất cả các con lên đây~Đây là nơi tôi sẽ đề cập cốt truyện, thông tin của các OC…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…