Người ta chỉ mất có mấy giây để nói "Nàng đã đợi cả đời mình." Còn nàng, thiếu nữ thuở nào, mất cả một đời để vờ vĩnh lãng quên sự thật.----------TAGs: Hurt no comfort. Không thể thay đổi sự thật rằng Xavier đã không giữ được lời mình hứa.…
Truyện sẽ không theo cốt truyện chính.Bối cảnh trường học, y/n là giáo viên dạy ở trường Easton (ngôi trường bình thường phổ thông thôi)Không phép thuật, chúng ta đều bình đẳng =))Có tag couple-Vì y/n sẽ là con chim sẻ tình yêu ở bên vai Orter 🫶…
"Ta không thích giết người. Nhưng đôi khi, cái chết là ngôn ngữ duy nhất để một linh hồn biết lắng nghe."Không ai nhớ rõ cô ta xuất hiện ở Port Mafia từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong những cuộc họp đẫm máu dưới ánh đèn vàng úa, luôn có một chiếc ô trắng dựng sau lưng Mori Ogai - lặng lẽ, trang nhã, nhưng lạnh hơn cả khẩu súng đã lên nòng.Người ta nói về cô như một huyền thoại không tên. Một quản lý hậu trường từng vạch ra đường đi nước bước cho cả Port Mafia, một kẻ không cầm súng, không ra lệnh, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Thế mà... mọi xác chết đều rơi đúng vị trí cô muốn. Không ai thấy cô ra tay. Nhưng ai cũng biết: nếu cô đã mỉm cười, sẽ có kẻ khóc.…
• Title: [Honkai: Star Rail Fanfiction] My Beloved• Author: Kuroka Yuuki• Category: Fanfiction, Fluff, Romance,...• Rating: T• Status: Đang tiến hành• Length: [Cập nhật khi hoàn truyện]• Disclaimer: Truyện được viết bởi tôi - @KurokaYuuki và chỉ đăng trên wattpad.com. Vui lòng không re-up với bất kỳ lý do nào.• Summary:Honkai: Star Rail characters x reader.• Book cover: Ảnh official từ miHoYo.…
Sau trận chiến với AFOFic này là những câu chuyện không đầu không đuôi dựa vào mấy cái idea hiện lên trong đầu Olivia vào nửa đêm.Tóm lại thích là đăng.Ehe...Hi vọng các sốp thích aaaa~…
Mô tả hả? Nói về việc chat sex, dirty talk chăn:-)?Nói chung là đọc đi rồi biết 😽 Sản phẩm này không phải là thuốc, Không dành cho Người già dưới 16 tuổi đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú.…
BILLINGUAL STORY (VIE&ENG)[VIE] Các cậu có tin vào những lời thì thầm bí ẩn phát ra từ máy tính không?Tôi là một nữ sinh bình thường, tìm đến DDLC như một công cụ giải trí để trốn tránh thực tại đầy áp lực. Và... tôi đổ gục trước Yuri, một cô gái tóc tím thanh lịch với tính cách rụt rè hợp mắt. Tôi muốn ở bên cô ấy, muốn cứu cô khỏi những kịch bản điên rồ của trò chơi này với niềm tin rực cháy.Nhưng tôi đã lầm...Ngay từ khoảnh khắc tôi quyết định giữ lại trò chơi, thế giới thực của tôi đã bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu có những tiếng click chuột vang vọng trong đầu, những mảng pixel nhấp nháy ở đáy mắt, và chiếc webcam luôn tự động bật lên giữa đêm muộn...Hóa ra, không phải tôi đang chơi game nữa. Có kẻ thực sự đang dùng cả thế giới này để chơi đùa với tâm trí tôi."Ngoài kia mệt mỏi lắm đúng không? Vào đây với tớ đi, mừng cậu về nhà, Y/N."[ENG] Do you guys actually believe in those creepy whispers coming from your computer?I'm just a normal high school girl who turned to DDLC to escape the crushing pressure of reality. And... I fell hard for Yuri. She's this elegant, shy purple-haired girl who was totally my type. I wanted to be with her so bad, and I genuinely believed I could save her from the game's messed-up, insane plotlines.But man, I was so wrong...The exact moment I decided to keep the game on my computer, my real world started falling apart. I began hearing mouse clicks echoing inside my head, pixel glitches flashing in the corner of my eyes, and my webcam would literally turn itself on in the dead of night...Turns out, I'm not the one playing a game anymore. Someone out there is using the entire real world to screw with my mind.…
Tất cả là đồng nhân char x độc giả (reader) hoặc char x OC. Có CP nam x nam, nữ x nữ và cả nam x nữ. NP hay 1x1 tui đều chơi tất, ai muốn tui tìm hàng 1x1 của ai thì cứ hú tui nhé ✨Cực kỳ nhiều đồng nhân của Gojo vì ổng là bias của tui 🫶《CHƯA EDIT TÊN NHÂN VẬT》…
Bối cảnh: Làng chài không tên ven biểnKakuchou (Hạc Điệp) là cậu ngư dân nghèo, reader là người mới chuyển về sống cùng một làng với KakuchouOOC rất nhiều, cân nhắc nếu bạn không thích việc OOC.Trích:Không phải là anh không biết. Anh biết chứ em, nhưng anh lại không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Rồi một ngày nào đó, khi anh dám đối mặt chắc anh sẽ bỏ làng đi, anh sẽ đi thật xa để vượt qua bao cơn bão và rời xa em.…