-Author:phươngthuý_kei -không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của mình(plaese dont reup without permission)-Đây là truyện và chính ý tưởng của mình viết sẽ có người không hợp hoặc hợp nên mong mọi người đừng quá đánh giá tác phẩm- mình viết về alltsuki thể loại khá hiếm người viết nếu bạn không thích thì hãy click back ra nhé- mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mình viết- truyện có yếu tố R18 và OOC và khá xàm nếu mọi người không chịu được thì hãy click back cảm ơn…
Một ngày đẹp trời, quốc vương Tí Honia bỗng quyết định "nghỉ hưu sớm" và truyền ngôi bằng cách... bốc thăm. Trong cái rủi có cái xui, ngôi vua rơi trúng đầu hoàng tử thứ 19 - Neko, người vốn thích ăn pizza hơn là cầm quyền.Không muốn từ bỏ tự do, Neko quyết định bỏ trốn. Nhưng chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới làm diễn viên lồng tiếng, cậu đã bị Nguyễn Cao Sơn Thạch, vệ sĩ số hiệu 007, truy lùng ráo riết. Thế là bắt đầu một hành trình "mèo vờn chuột" đầy tấu hài: • Neko: Ngựa hoang phóng khoáng, bỉ bựa, luôn bày trò troll người khác. • Sơn Thạch: Vệ sĩ nghiêm túc, nhưng lại... dễ đỏ tai mỗi khi bị chọc.Liệu Thạch có hoàn thành nhiệm vụ đưa Neko về lâu đài, hay chính anh sẽ bị cuốn vào sự lầy lội của "hoàng tử mất tích"? Đón xem ngay để thưởng thức một câu chuyện hài hước, vô tri, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào này nhé!…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…
"Hoa Hải Đường Trong Gió"Có những cơn gió đi qua đời người, để lại những vết thương không bao giờ lành.Sơn Thạch yêu Neko như cách một đóa hoa Hải Đường yêu ngọn gió - dịu dàng, mãnh liệt nhưng không bao giờ được đáp lại. Giữa họ là ánh đèn sân khấu rực rỡ, là những nụ cười trước ống kính, nhưng cũng là những khoảng cách không thể lấp đầy. Vì gió, hoa đã nở, đã rơi, và dần lụi tàn trong im lặng.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những cánh hoa trắng tinh nhuốm máu, câu chuyện của họ là hành trình của những trái tim lạc lối: một người yêu đến quên mình, một người mải miết theo đuổi giấc mơ, và một người đứng bên lề, lặng lẽ chứng kiến tất cả.Gió cuốn đi cánh hoa Hải Đường, mang theo một tình yêu chưa bao giờ được nói thành lời."Em là ngọn gió mùa xuân mát lành, cuốn trôi mọi muộn phiền trong tôi. Nhưng em cũng là gió mùa hạ bỏng rát, làm tim tôi bùng cháy trong những khát khao mà tôi không bao giờ dám với tới.Rồi em trở thành gió mùa thu, lạnh lẽo và xa cách, khiến tôi chỉ biết đứng nhìn, không bao giờ chạm được. Và cuối cùng, em là gió mùa đông, buốt giá đến mức làm tôi tan nát.Nhưng tôi không trách em.Tôi yêu em.Không phải vì em yêu tôi, mà vì tôi không thể ngừng yêu em." Cook con mã "Bạn công việc" với plot hanahaki yêu thích của toai 🥹🫶🏻…
Tên truyện: "Hoa Thủy Tiên Yêu Mặt Trời"Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Ngược tâm, Ngược thân, SE/OE.Tóm tắt:Tôi yêu anh, như một đóa hoa yêu mặt trời. Không phải để được đáp lại, mà chỉ để được ngẩng đầu nhìn anh từ xa.Tôi là Neko, một rapper vô danh, sống lặng lẽ bên lề thế giới rực rỡ của anh - ST Sơn Thạch, mặt trời mà tôi không bao giờ với tới. Tình yêu này, tôi giữ cho riêng mình, như một bí mật đẹp đẽ và đau đớn nhất.Nhưng mỗi lần ngước nhìn anh, tôi lại thấy mình tan biến. Cơn ho mang theo những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống, từng cánh một như bóc tách trái tim tôi. Tôi biết, nếu tiếp tục yêu anh, tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không thể ngừng yêu."Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé. Hoa yêu mặt trời, nhưng mặt trời đâu bao giờ ngoái nhìn."…
Trong tình yêu sẽ luôn có 1 người chịu tổn thương...Chẳng có cái kết nào là trọn vẹn cho tất cả...Liệu tình yêu của đôi ta có giống như vậy?Hay đó... chỉ đơn giản là lướt qua nhau như 1 cơn gió:)?Hoàn08/7/2022~28/1/2023…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Tên gốc: You're Pointing At The Moon (I'm Looking At Your Hand)"Quyến rũ đấy.""Cái gì quyến rũ cơ?""Em nói tiếng Pháp," Hoseok cười toe toét và Hyungwon đáp trả lại bằng cách lấy gối đánh anh.hoặc làCuối cùng Hyungwon và Hoseok cũng cùng nhau đến Paris, chuyến đi mà cả hai đã chờ đợi rất lâu, và tình yêu của họ ngày càng đậm sâu theo năm tháng.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
. hwang minhyun x kim jonghyun. cổ trang, vương gia (hoàng đế) x gián điệp (nam sủng)'Ta vốn không tin ai ngoài bản thân mình. Nhưng nếu ngươi có dối gạt ta, cũng là ta tự nguyện bị lừa.'…
"Tình yêu, phải chăng chỉ là một sự lặp lại của ký ức? Ta yêu một người, hay chỉ yêu một hình bóng được khảm sâu trong tim, chẳng thể phai mờ? Hành trình này, liệu là tìm kiếm, hay là chạy trốn?"Hành trình của Neko là sự giằng xé nội tâm không ngừng giữa khẳng định và phủ định. Anh yêu Sơn Thạch, hay đúng hơn, yêu mảnh ký ức về một người đã khuất? Mỗi lần bước qua cánh cổng thời gian, mỗi lần đối diện với một Sơn Thạch mới, anh đều tự hỏi mình: "Liệu cậu ấy là người mình tìm kiếm, hay chỉ là một giấc mơ đẹp của số phận trớ trêu?"Neko mang trong mình một nỗi ám ảnh. Đôi khi, nó như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim anh, nhưng rồi cũng chính nó như con dao sắc cứa sâu vào từng mảnh tâm hồn. Từng bước trong hành trình là từng lần anh soi mình trong tấm gương vạn hình của vũ trụ, mỗi lần soi, anh lại thấy mình một phần trống rỗng hơn."Những Mảnh Ghép Của Vĩnh Hằng" là câu chuyện về một hành trình dài bất tận, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong nỗi đau khắc khoải.Neko Lê - một thiên tài khoa học, nhưng cũng là một kẻ lạc lối giữa dòng chảy thời gian, mang theo trái tim vụn vỡ đi qua hàng vạn thế giới chỉ để tìm kiếm một người duy nhất: Sơn Thạch.Nhưng liệu tình yêu ấy có thực sự nguyên vẹn? Hay nó chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn và ám ảnh không hồi kết?"Nhớ một người rất đau, nhưng anh chẳng nghĩ suy gì." Những lời hát vang lên, tựa như một lời nhắc nhở, một hồi chuông cảnh tỉnh giữa hành trình không điểm dừng.Qua từng vũ trụ, từng phiên bản khác nhau của Sơn Thạch, Neko nhận ra r…