Tên gốc: 不好意思,舔错人了Tác giả: Mãn Lâu Chiêu - 满楼招Nguồn: Gongzi CP1020443Tình trạng: Hoàn thành (14 chương chính truyện + 4 ngoại truyện)Beta: froggchnThể loại: Ngọt sủng, HE, miếng bánh ngọt, học đường, cua vợ sứt đầu, trùng sinh, simp, gương vỡ lại lành.Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả.…
'' Công việc của tôi là gì ?'''' Đơn giản thôi mà , ở yên đó cho tôi ngắm, à mà công việc này bao cả ăn ở nên cô về thu dọn đồ đạc dọn đến ở với tôi nhé *nháy mắt*'''' Gì cơ? Cô điên à? Dẹp đi tôi không làm'''' Không sao đâu , cô cứ thoải mái , tôi tin cô sẽ quay lại'''' Có điên mới quay lại đấy''Thế nhưng, bây giờ đã là 3 tháng cô làm việc ở đó với nickname ''người điên''...…
Edit: DigiaiyMạnh Kiều bị đối thủ lừa, ký một bộ điện ảnh có cảnh nhạy cảm.Chỉ sợ sau khi quay xong, cô từ Ngọc nữ biến thành dục nữ.Sau khi gia nhập đoàn làm phim khá lâu, lâu tới nỗi nam chính Trần Thâm đã trở thành bạn trai cô rồi. Cô mới biết được Trần Thâm là người đầu tư.. . .Nửa đêm tới gõ cửa phòng của anh:"Tiền bối, diễn thử chút không?"…
Con thiêu thân mê đắm ánh sáng, ngỡ rằng đó là bến đỗ, là hơi ấm duy nhất trong đời. Nhưng ánh sáng kia chưa từng thuộc về nó-chỉ là ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai dại khờ lao tới.Giữa bóng tối, vẫn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo, chờ đợi con thiêu thân nhận ra đâu mới là nơi nó thực sự thuộc về. Nhưng khi đôi cánh đã cháy rụi, liệu có còn kịp quay về?…
Lạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng ghét bỏ. Thế nên ai cũng nói chuyến này Lệ Sa xong rồi.-" Lệ Sa, con người cô độc ác và tàn nhẫn, Thái Anh này dù có chết cũng không gả cho cô"-" Vậy à, em cứ để đó mà xem, trừ khi là Lệ Sa này chết, em nhất định không bao giờ được gả cho người khác"Kết quả sau này có người cưng vợ hơn cả trứng.Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ mang tính đời thường.Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu.❕Truyện chỉ được phát hành ở đây, không nhận cover, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.…
Bùi Thảo Linh- Kobayashi Rin, học sinh trong diện du học cấp 3 bên Nhật. Linh là con lai, nhưng lại không muốn tên mình nửa này nửa nọ nên chia luôn ra làm hai tên, một họ bố, một họ mẹ. Ông Kobayashi lấy vợ và sinh sống ở Việt Nam, nhưng sau khi bà nội ốm nặng thì phải quay trở về Nhật Bản để chăm sóc mẹ mình. Linh cũng vì thế mà phải theo cả gia đình sang Nhật sinh sống.-Bố, bao giờ con được về Việt Nam?-Thiếu nữ ngồi trên máy bay nhìn khung cảnh sân bay Nội Bài xa dần, lòng tràn đầy lưu luyến.-Chúng ta sẽ chỉ ở đây ba năm thôi, và sau đó Rin-chan cùng bố sẽ quay về Việt Nam nhé.-Ông Kobayashi mỉm cười nhìn nó.…
Tên gốc: 落魄到只能靠脸吃饭[娱乐圈]Tác giả: 木木木子头Editor: changning_09Văn án: Một cơn sóng thần càn quét qua thị trường chứng khoán, khiến mỹ nữ tốt nghiệp ngành Tài chính tại đại học Toronto danh giá - Mẫu Đan không chỉ thua sạch thân gia mà còn nợ nần chồng chất, luân lạc đến mức chỉ còn nước dựa vào nhan sắc kiếm cơm. Giới giải trí khi nhắc đến Mẫu Đan, chỉ có một câu để hình dung: Diễn kĩ bằng không, nhờ cả vào IQ EQ với gương mặt, chịu khổ chịu khó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Truyền kỳ giới giải trí Phong Nhiễm nhờ nỗ lực của bản thân trở thành Ảnh đế, bất tri bất giác rơi vào lưới tình với nữ tinh anh giới Tài chính không diễn kĩ, không mong nổi tiếng, chỉ một lòng quay lại thị trường cổ phiếu đông sơn tái khởi. Chú ý: Nam chính đã từng yêu đương trước đó, không phải song khiết.Nhân vật chính: Mẫu Đan(牡丹) - Phong Nhiễm(封珃)…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…
"Tôi biết sống trong thế giới con người không hề dễ dàng với anh."Dante khẽ nở một nụ cười, nhưng không phải kiểu cười đùa hay cợt nhả như mọi khi. Nụ cười ấy mang theo một chút hi vọng mong manh, ẩn sâu trong nỗi buồn bã không thể che giấu."Nhưng anh sẽ ở lại, phải không?"Vergil đứng yên, đôi mắt nhìn em trai với vẻ im lặng đậm chất suy tư. Thời gian đã nhuốm lên hình hài của Dante, một gã đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, xơ xác và cằn cỗi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dễ dàng bị soi thấu. Đó là ánh nhìn của một người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể đang khao khát vô vọng sự quan tâm mà chẳng bao giờ có được. Anh nhớ về những ngày thơ ấu, về những ký ức vụn vặt không trọn vẹn, khi Dante còn là cậu bé tám tuổi với nụ cười tinh nghịch và những trò đùa quậy phá, luôn tìm cách làm phiền anh khi anh cố tìm một góc riêng để đọc sách.Nếu thời gian có thể quay lại, nếu căn nhà xưa của họ chưa bị lửa thiêu rụi, nếu mẹ còn ở bên cạnh... có lẽ Vergil sẽ chẳng chút ngần ngại mà đáp ứng mọi mong muốn của em trai.Nhưng giờ đây, dù đứng ngay trước mặt nhau, anh vẫn không thể làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật đau lòng rằng: khoảng cách giữa họ, dù có cố gắng thế nào, sẽ mãi mãi không thể thu hẹp.Truyện tự viết, tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là về gia đình. Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, Dante cố gắng giữ anh trai mình lại nhằm giúp anh hòa nhập với thế giới con người cũng như sống một cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn trong khi Vergil cứ luôn đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực v…
Em trai tôi quen một lúc hai người. Tôi bảo em ấy chia tay bớt một người đi, ai ngờ ẻm lại chia bớt cho tôi.Tôi sợ mấy em gái trẻ thất tình sẽ buồn khổ, nên đành phải giả thành em trai và tiếp tục yêu đương với người ta.Ngày nọ, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy: [Sắp thi đại học rồi, mình chia tay đi.]Cùng lúc đó, hot girl ở Học viện Luật ngồi trước mặt cũng quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Đừng chia tay với tớ được không?"____CP: Hot girl lạnh lùng của khoa Luật x Gấu con đẹp gái ngốc nghếck.____Truyện cover.…
"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong*Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức…