Chuyện về một cô gái là sát nhân số 1 nhật bản. Trải qua nhiều đau thương và thống khổ. Liệu cô có thể tìm lại sự yêu thương, hạnh phục,..như những người khác hay chết trong dằn vặt đau khổ và sự cô đơn..? Ai đoán được chứ, cùng theo dõi bộ Series này và đoán xem nhé…
Không phải tình yêu nào cũng đẹp, không phải kết cục nào cũng hay... Quan trọng là quá trình chúng ta sống và tận hưởng nó. Có thể một ngày nào đó, chúng ta buộc phải buông tay người mình yêu thương nhất. Chúng ta rồi sẽ đau, sẽ buồn, sẽ rơi lệ. Nhưng chẳng phải họ vẫn ở đó, vẫn chờ ta sao? Vâng! Họ vẫn ở đó, ở đó chỉ để chờ ta ! - Dii -…
Đây là bản tự truyện được viết trong thời gian rãnh rỗi của tác giả nhằm mục đích lưu trữ những suy nghĩ, những câu chuyện nhỏ. Trong fic sẽ có những ý kiến chủ quan của cá nhân tác giả về một số vấn đề trong cuộc sống vì thế nên sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Xin cảm ơn!…
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG XIN CHUYỂN VER, REPOST! BẢN EDIT CHỈ CHÍNH XÁC KHOẢNG 70%-Tên: Ngọt, chính là ngắn-Tác giả: Long Thất-Nguồn QT: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/-Edit: Khuyết-Thể loại: Đoản văn-Hoàn thành: Vườn trường ngắn (Thật xin lỗi, tôi yêu cậu) Chồng chồng ly hôn (Bảy năm chi dương có chút ngọt)-Còn tiếp: Tra thụ hoàn lương (Bởi vì tôi yêu anh)Chân thành nhắc nhở: Lần này rất ngắn, ngắn đến nỗi kinh động thiên hạ. Nội dung truyện cẩu huyết, sấm đánh ầm ầm, tác phẩm tiêu khiển, không thích chớ đọc ! ! !Tag: Tình hữu độc chungTừ ngữ mấu chốt: Vai chính: Rất nhiều ┃ Vai phụ: Rất ít ┃ Cái khác: Long ngọt ngào…
Warning: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.Vui lòng không liên hệ đến người thật hoặc sự kiện có thật xảy ra ngoài đời thực. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi nội dung fanfic…
Tổng giám đốc Jeon em đã quên đi tôi ba năm rồi. Chẳng lẽ em cứ định quên đi tôi như thế và rời xa tôi vĩnh viễn sao ? Không ! Không ! Tuyệt đối không được ! Xin em đấy hãy nhớ ra tôi...dù chỉ một chút thôi...làm ơn...!…
Chuyện kể rằng có năm đứa trẻ không thân thiết cùng gặp nhau trên đồng cỏ sau ngôi trường bỏ hoang nọ. Chúng từ từ thành bạn của nhau, kề vai sát cánh đối mặt với dòng đời nghiệt ngã của chính bản thân chúng. Cũng sẽ có lúc, đám trẻ rũ bỏ đi những sầu muộn trong lòng vô tư nô đùa với cánh diều giấy bay cao vút trên kia. Mong chờ vào một tương lai tươi sáng đang nằm ở ranh giới ổn định phía trước, mà có lẽ nó tốt, cũng có lẽ nó xấu. Dẫu sao đám nhóc vẫn tin rằng, khi cơn bão âm ỉ trong lòng qua đi, chúng vẫn sẽ được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu sáng. Nguyễn Lê Ngọc Bình…
Tên truyện: Tường vi đỏTác giả: Thanh Phong ẨnSố chương: 95 chương (phụ thuộc quá trình edit)Nguồn: WikiThể loại: Quân lữ văn, HE,...📣📣📣 ĐÂY LÀ BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG 70% NỘI DUNG NGUYÊN GỐC VĂN ÁN:Đây là nhật kí trưởng thành không điển hình của nữ quân nhân 8x.Lúc còn bé, sống ở đại viện quân khu đã sớm khiến cô đưa ra kết luận về giá trị nhân sinh. Có thể, cô không phải là nữ chiến sĩ ưu tú nhất, bởi cô không được hải quân lục chiến thu nhận, không trở thành nữ vương ở bộ đội đặc chủng. Có thể, cô không phải là nữ quân nhân giỏi nhất, bởi vì quân hàm của cô trước kia và sau này đều không vượt qua Hoa Mộc Lan...Thật ra, câu chuyện rất đơn giản, chỉ là một nữ quân nhân đầy nhiệt huyết cùng với một nam quân nhân đầy nỗ lực.Rất rất lâu về sau, Trang Vi tóc đã bạc trắng cùng Dương Thiên ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, cùng một bình trà hoa nhài thơm ngát, ngắm nhìn đóa hoa tường vi đỏ thắm kiểu diễm nơi góc tường. Dương Thiên nói: "Tiểu Vi"Trang Vi ngạc nhiên nhìn về phía anh, dường như đã rất nhiều năm không nghe thấy biệt danh này."Kiếp sau, chúng ta tiếp tục cùng làm đôi vợ chồng quân nhân đi.""Hử, làm lính cả đời anh còn chưa thấy đủ sao?""Lẽ nào em thấy đủ rồi?""........ Biết rồi." 📣📣📣 Đôi lời yêu thương: 1. Truyện đã có edit nhưng dừng rất lâu rồi, nên mình quyết định edit bộ này.2. Mình sẽ cố đăng chương đầy đủ và đúng hạn. 3. Mình edit vì sở thích cá nhân hợp thì đọc, đừng nói lời đắng cay =))))4. Mình mới tập edit có gì mọi người góp ý nhé.…
Khi chương mới nhất của tiểu thuyết yêu thích vừa ra mắt. Tôi khóc nức nở vì cái chết của nam phụ mà tôi yêu. Rơi xuống vực trong cuộc chiến sinh tử? Đây không phải là cái kết của chàng? Hai giờ khuya vẫn còn ngắm hình chàng mà khóc. Cuộc sống chán ngắt của một kẻ cô độc như tôi sẽ ra sao đây? Điện thoại báo hết pin. Nụ hôn vào màn hình khi cắm sạc. Ánh sáng lóe lên làm tôi như bay vào từ trường...…
Cô - 1 cô gái trải qua quá nhiều mất mát. Anh - 1 chàng trai đã hóa thành linh hồn chỉ để giữ lời hứa ở bên cạnh cô mãi.Anh ấy - 1 người lạ có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng cả đời mang tội danh giết người.1 con người, 1 linh hồn.Họ đã từng là của nhau, quan tâm nhau. trao niềm tin cho nhau nhưng buộc phải rời xa.2 con người, 2 quá khứHọ gặp nhau, đồng cảm và bắt đầu hướng tới bình minh của cuộc sống mới.…
Tôi xin đính chính, đây không phải bản chính thức.Nếu bạn từng đọc bộ truyện "Ép yêu 100 ngày", có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác mất mát như tôi. Về cặp đôi Lục Bán Thành-Hứa Ôn Noãn, họ yêu nhau như thế, trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng đến cùng, tác giả lại không cho họ một cái kết hoàn chỉnh. Tôi biết, Diệp Phi Dạ để kết mở [OE] là để bạn đọc thoả sức suy nghĩ kết cục cho tương lai của hai người họ. Nhưng tôi thấy như thế chưa đủ, tôi muốn đọc tiếp. Mà suy nghĩ thì nhiều, tôi muốn ghi lại chúng, để ghi nhớ kết cục mà chính tôi tạo nên cho họ. Vậy nên, đây là phần tiếp nối của cặp đôi Thành-Noãn, do TÔI tự viết.Có thể đã nhiều bạn đọc bộ truyện này, cũng cho nhiều cái kết khác nhau. Nhưng với tôi, tôi chưa bao giờ đọc một bộ truyện mà lại có ấn tượng với cặp đôi phụ sâu sắc như vậy. Nói về Lục Bán Thành, tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho chị Ôn Noãn. Nói về Hứa Ôn Noãn, tôi lại càng khâm phục chị khi đã bước ra được từ quá khứ đau buồn, đen tối.Nói về Ngô Hạo. Đây là nhân vật mà Diệp Phi Dạ dựng lên khiến tôi có ác cảm nhất. Dù tình yêu đối với Hứa Ôn Noãn là thật, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh đi ngoại tình. Dù với bất cứ lí do gì, vì nghĩ cho chị hay vì bị dụ hoặc, tôi đều không chấp nhận.Ở đây không phải do Diệp Phi Dạ viết, do đó ngôn ngữ hoặc độ sâu sâc trong lời văn không thể được như nguyên bản. Tuy nhiên, hy vọng mọi người chấp nhận, cảm ơn!…