Sắc tím của lavender nguyện cùng hương thơm dịu nhạt quẩn quanh chóp mũi, tựa hồ cám dỗ.__________Warning: OOC!! Char x Reader!! Cân nhắc kĩ trước khi đọc!!!Cp: Luocha x Reader, Jing Yuan x Reader, Blade x Reader, Dan Heng x Reader(?).…
Câu truyện diễn ra khi sakura quay lại quá khứ nhằm thay đổi thực tại tàn khốc do Orrochimaru và Sasuke gây ra với làng lá sau đó ....... Đây là một bản dịch. Bản anh hiện đã hoàn thành Link của tác giả gốc: https://www.fanfiction.net/s/3799701/1/?__cf_chl_jschl_tk__=cLnhf01MAOUkEkZ7dhO8AlXrEMMUx3WoqSnNDjueEOo-1642845228-0-gaNycGzNCb0&fbclid=IwY2xjawKYP1RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzQ0FpVU1MejFKcWRkODhmAR59P7c5mSwd1LCv8GUHagldRxBWNErF6ADe90LdxPrA1GK4fyFK_ZUCJ48S6Q_aem_xkuoEnjBRhfUQSEaiBp_PQ…
"Em đang chạy đi đâu vậy?""Hộc! Hộc!.....""Bịch! Bịch!"Sự va chạm liên miên giữa gót chân bạn và nền đất đen tối tăm bẩn nhày nhụa màu mực khiến chuyển động của bạn trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán rồi đến đợt hô hấp khó khăn của hai cuống phổi hoạt động liên tục khiến cơ thể bạn như cạn kiệt sức lực dần, hai bắp chân bạn chạy trốn khỏi hắn trong bấy nhiêu thời gian khá dài cũng như muốn rã rời khỏi khớp xương.Từng bước chạy là từng giây bắp thịt trên cơ thể bạn gào hét trong nỗi tê tái tột cùng nhưng bởi vì không thể chôn chân mãi tại nơi đây. Bởi vì không thể ở bên cạnh họ và cũng như không cam tâm số phận phải bỏ mạng ở đây khiến bạn như có một lý do mãnh liệt để tiếp tục trên con đường mịt mù phía trước....…
"Hướng đôi mắt mơ hồ nhìn lấy vũ trụ bên ngoài cửa sổ của Đoàn Tàu Astral, không biết bạn đã chôn chân ở giữa nơi bay bổng và xa lạ này bao nhiêu lâu rồi nhưng cảm giác luyến lưu gia đình và bạn bè ở thế giới cũ của bạn vẫn mãi nằm trong tâm trí khiến bạn đơn độc biết bao. Đơn độc ở đây không phải là vì bạn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với những người bạn đồng hành trên đoàn tàu này, mà chỉ là vì bên trong bạn, trong trái tim bạn, vẫn còn khát khao lắm những ngày được sống cùng gia đình, nhớ về một cuộc sống mà ở đó có những người thân máu mủ ruột thịt sẵn sàng chờ bạn trở về sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Nhớ lắm những ngày về được hưởng thức bữa cơm đầm ấm ấy.....Nhớ lắm những tiếng cười đùa ríu rít thân thuộc ấy!......Nhưng giờ phải làm sao đây?...Bạn phải làm sao khi phải sống trong sự lo toang và sợ hãi trước họ? Trước tình yêu và những ham muốn vô đấy của họ dành cho bạn?....."…
blue lock x reader- headcanons, drabble, oneshot, shitposts, fanarts, edit,... basically anything abouts bllk are go here ( mostly x reader/you)trước ngày 13 tháng 5 mình sẽ edit lại toàn bộ truyện này, cảm ơn thời gian qua đã đợi mình nhéedit ngày 15 tháng 10, mình sẽ off wattpad một thời gian rất dài nữa, mình xin lỗi vì làm các bạn thất vọng, nhưng niềm hứng viết không còn nữa, sự tình cảm mãnh liệt dành cho blue lock cũng dần dần phai nhạt đi, viết văn viết vở giờ đối với mình không còn tận hưởng nữa.xin lỗi cái bạn nhé, truyện sẽ ko drop.mình sẽ quay trở lại, hoặc không.xin lỗi vì không giữ lời hứa được với các bạn, nhưng mình sẽ viết nếu còn được.f.…
Tại sao nó lại khiến tôi không thể nào nhìn những con rối khác giống hệt như tôi dưới sự điều khiển ấy của em?Tại sao tôi lại trở nên ghen ghét đến tột độ như thế này khi mà chính em là kẻ có lỗi?.......Cũng như tại sao tôi lại không thể gượng trái tim mình để căm hận em?..........Những lời khen ấy đáng lẽ phải dành cho tôi! Y/n à!!.......Đáng lẽ em phải dồn sự chú ý của em vào tôi chứ không phải những kẻ kia!!.......Dừng lại đi! Làm ơn ấy! Xin em đấy!Xin đừng xoá trò chơi có được không?......Bởi ngoài nó ra thì chẳng còn cách nào khác khiến tôi có thể được gần em hơn được nữa!Cũng như tôi van xin em đừng tải về thêm trò chơi nào khác có được không?......Thứ tình cảm mà tôi dành cho em thật méo mó và vặn vẹo biết bao nhiêu. Nếu như tôi không phải là một nhân vật trong trò chơi ảo này, và nếu như tôi có thể thoát ra khỏi đây thì liệu em sẽ yêu tôi chứ?.......…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
thời gian có thể chữa lành nhiều vết thương, đó là suy nghĩ của lũ chết dẫm. thời gian chẳng chữa lành gì cả, thời gian chỉ làm con người ta quen dần với nỗi đau. --"gã đã cứu em lúc em rơi vào nơi khốn cùng nhất. để rồi gã chết, em chỉ biết bất lực đứng nhìn."--warning ooc, lowercase.…
UwU cô nào chưa có người yêu thì cứ bơi vào đây, ở đây các bồ sẽ được hóa thân thành nữ chính yêu và được yêu bởi dàn char nam độc nhất vô nhị và đẹp trai của bộ My hero academy =)))…
author: lilie aquariescouple: ciel ( bocchan ) x lizzy《 thật tốt vì đã có em ở đây... 》warning: lowercase____________________trình viết mình còn non kém, mong mọi người giúp đỡ.…
ABO, Ciel là Alpha, Alois là Omega. Nếu thứ năm tập lão gia cùng Ciel một chỗ khi động dục, sẽ thế nào?Có tư thiết, OOC nghiêm trọng, hành văn rác rưởi, không mừng chớ phun, nếu này đó đều có thể tiếp thu, như vậy thỉnh đi xuống kéo (๑><๑ )…