Hai con người trầm lặng, vô cảm, ít nói.Gặp nhau, yêu nhau, như là định mệnh. Tình yêu ấy không giống những câu chuyện lãng mạn như trong ngôn tình. Họ cũng không giống như những cặp đôi khác. Đó là một tình yêu buồn tẻ và nhạt nhẽo. Rồi một ngày, họ chợt nhận ra rằng mình phải thay đổi... #Thuộcquyềnsởhữucủaau#Vuilòngkhôngmangđinơikhác…
Đây là truyện đầu tay mà bạn đây sáng tạo nhằm mục đích phi lơi nhuận và rèn luyện thêm khả năng Ngữ Văn để tăng điểm =)))) Sau khi đọc xong mong các bạn cmt nhận xét để mình sửa sai, các truyện sau sẽ hoàn thiện hơn nữa =)))) Nếu truyện hay đừng quên vote để mình làm nguồn động lực thúc đẩy :3 MÃI IU các readers~moa~…
Nhân vật (18 tuổi):Egan: ngọn lửaAzure: bầu trời xanhDarius: người bảo vệNarita: sinh ra từ biển....Ngôi sao chổi rơi báo hiệu điềm xấu4 con người gánh vác trên vai số mệnh giải cứu thế giới4 nguyên tố Hỏa, Phong, Thủy, Thổ, những nguyên tố tạo nên sự sốngliệu sự sống có được tái sinh, hay bị bóng đêm địa ngục nuốt chửng?=> Đọc đi rồi biết nèp/s: truyện đầu tay do một con nhỏ (tui) cuồng truyện Viễn tưởng viết, mong các bạn ủng hộ nhé!…
Khoảnh khắc chuyển giao giữa cái cũ và cái mới của thời đại, là những kẻ cô độc bị thời đại bỏ rơi. Cuộc sống mới, sinh mệnh mới, chỉ vừa chớp mắt bản thân đã bỏ rơi thời đại. ..... Thành thật đi, con người chỉ đơn giản là những kẻ yếu không thể sống đơn độc mà tập hợp lại với nhau thành một thực thể xã hội. Mỗi quyết định của một cá thể đều ảnh hưởng trực tiếp lên cái liên kết xã hội yếu ớt đó. "Dù sao quái vật cũng đã chết hết, có lẽ không có anh hùng cũng không sao!" "..." Và chính khoảnh khắc con người quyết định phản bội anh hùng, họ đã triệt để phá bỏ quan hệ đồng minh và mù quáng đi trên con đường chông gai đầy rẫy. Những kẻ chắc chắn sau này sẽ dẫn dắt thời đại mới, đưa thế giới bước đi giữa ngọn sóng đỉnh cao của đàm phán với thần.…
Thể loại: phép thuật, độc thoại, chuyển sinh,"Lẽ ra tôi không phải ở đây, không phải sống như bây giờ" Tôi ko phải quái vật, tôi là con người nhưng tôi phải giữ bí mật tui phải là bọn chúng, nói rằng tôi là quái vật là thứ mà tôi ghét nhất, từ chối đồng loại của mình, giết chết chính cha cha ruột của mình.Phải.... TÔI PHẢI SỐNG SÓT…
t/g: nhu nguyet lam_Gaara... tớ sẽ cùng cậu ở mọi kiếp..... cho đến khi cậu nói không cần tớ nữa!. Vậy nên không cần lo sợ cô đơn, vì ở mõi kiếp cậu luôn có tớ bồi bên cạnh.....••• Lần đầu viết truyện nên còn chút non tay. Có j xin m.n thứ lỗi. aligato!!!…
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, có thể nó sẽ không được hay nên mong mn thông cảm.Câu chuyện nói về cuộc sống và cả chuyện tình cảm của các sao nhà ta...Yên bình? Gian nan?... Vào truyện rồi sẽ biết :)))Mọi thứ xảy ra tưởng chừng như yên bình... Ai ngờ đâu 12 người họ còn rất nhiều thử thách... Phản bội có. Hi sinh cũng có. Cô đơn có. Đoàn tụ cũng có.... Mọi thứ đều có thể xảy ra. Liệu các sao có vượt qua được không...??? Đó còn tuỳ thuộc vào... Tác giả 😂 Mời mn đón xem~(t/g: Viết xong đoạn giới thiệu mà đã thấy mệt rồi~*thở dài*)…
Tình trạng: Đang lếtLịch ra: Tuỳ theo độ lười Đặc trưng: Người đọc có thể yêu cầu nội dung chapNhân vật chính: Kim Tae Hyung, Jeon Jung KookCouple phụ: Sope, MonJin, JiMinNội dung: Do là tổng hợp nhiều series, đoản, oneshot, ....shot, shortfic. => Nội dung mỗi phần một khác Thể loại: mỗi phần sẽ có chú thích ở tên. Nhưng chủ yếu là Sủng, Ngọt, Hường, HE Đây là bộ thứ hai mình viết, tuy thể loại có sự khác biệt nhưng mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Tuy bộ 1 chưa hoàn nhưng do ý tưởng có rất nhiều mà không thể cho vào bộ 1 được nên mới ra fic này!…
Đường Vũ chính là kinh thành Quân Mộng Uyển đầu bài, là đại mụ mụ (Cố cửu nương) nâng ở lòng bàn tay một hòn ngọc quý.Mới gặp ngày ấy, vừa khéo là nàng lần đầu tiên xuất các ngày.Hắn ngồi ở trong ghế lô bễ nghễ nàng, nàng nâng lên tế bạch cánh tay dè dặt cẩn trọng vì hắn rót rượu.Hắn mặt như mũ ngọc, tác phong nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là cái tự phụ khiêm khiêm quân tử.Nàng nghĩ, cùng với bị bán cho cái kia ngày ngày canh giữ ở tiêu hồn động Thừa An bá, còn không bằng bán cho trước mặt vị này.Vì thế, nàng phồng lên dũng khí, khiếp sinh sinh dùng ngón tay nhỏ ngoéo một cái lòng bàn tay hắn. . .Tống Hy (xi) bất động thanh sắc đem rượu cô giơ lên, lập tức uống một hơi cạn sạch.Tâm than, quả thật là.Dạ sắc liêu nhân, mị sắc hoặc người.【 tiểu kịch trường 】:Mới gặp khi Đường Vũ: Điện hạ nhưng là cảm thấy thiếp thân thân phận hèn mọn, cho nên nói chán ghét liền chán ghét?Tống Hy nhíu mày, một lời chưa phát.Trạch đấu khi Đường Vũ: Điện hạ nếu là cảm thấy thiếp thân cố tình gây sự, kia nô tì không bằng hiện tại bước đi.Tống Hy ngực độn đau, thân thủ liền ngăn cản nàng.Mang thai khi Đường Vũ: Điện hạ nếu như cảm thấy nô tì phối không được điện hạ, kia. . .Tống Hy thân thủ bưng kín của nàng miệng, ăn nói khép nép nói: "Là ta không xứng, được rồi sao?"Thiên kiều bá mị trong kinh đầu bài vs cấm tình cắt dục bá đạo vương gia.Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Đường Vũ, Tống Hy ┃ phối hợp diễn: Tiêu Dận, An Như Nhi ┃ cái khác: Ngọt văn…
Cô đã cố chạm vào anh, nơi mà anh và cô đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Nhưng dù cô có cảm nhận được nó rõ thế nào thì tay cô cũng chỉ như đang lơ lững giữa không trung mà thôi.Và rồi cô dường như hiểu ra, có lẽ anh và cô không thuộc về cùng một thế giới với nhau. Dù cho có cố gắng thế nào, cô cũng chỉ có thể chạm vào một mảnh tàn không khí mà thôi.…
Có một chàng trai bước vào cuộc đời của Daniel , và rồi lại rời đi trong một ngày mưa của mùa hè năm nào . Đó là một kỉ niệm thật đẹp , nhưng lại mang trong nó những giọt nước mắt và một vết thương lòng rất sâu đậm ...…