Tên: Đi Qua Tháng NămTác Giả: NgocTramCouple: Tống Á Hiên × Hạ Tuấn LâmSố chương: Đang cập nhậtTình trạng: Đang cập nhậtHắn và cậu lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Hạ Tuấn Lâm còn nghĩ rằng hai người họ sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu thật lâu. Thế nào ngờ ngày hạ năm ấy, Tống Á Hiên đột nhiên biến mất, như bốc hơi luôn vậy. Sau khi Hạ Tuấn Lâm bước chân vào cánh cổng Cao trung. Hắn như từ trên trời rơi xuống, còn làm cậu bị thương! ‼️VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER TÁC PHẨM. ‼️NỘI DUNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. Cảm ơn.…
Fic dành cho Liễu Yêu Đảng(Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp)Câu chuyện tiếp diễn mấy trăm năm sau khi Tương Liễu chết, người bầu bạn của Tiểu Yêu cũng rời đi, Tiểu Yêu quay trở lại trấn Thanh Thủy gặp lại Mao Cầu bấy giờ đã hóa thành hình người, vô tình họ phát hiện ra cung bạc có thể hấp thụ máu của Tiểu Yêu và xuất hiện trên đó là một chiếc vảy rắn...…
⚠️ Warning ⚠️Truyện thỉnh thoảng sẽ có những đoạn chửi thề rất thô , 1x1, ngụy np ( lâu lâu sẽ có ngụy np , chủ yếu là 1x1 ) , nam x nam , có tình tiết 🔞 , CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌCThể loại : Xuyên nhanh ( ko biết có được tính là xuyên nhanh ko nữa..? ) , chiếm hữu , niên hạ , bot hơi cọc , top thích trêu ghẹo ,..v...v...Truyện gồm nhiều thế giới , cứ hoàn thành thế giới này thì sẽ tự động chuyển sang thế giới tiếp theo ( 1 thế giới = 2 kết thúc , vd như 31 , 32 )Tóm tắt sương sương : Minh Huy là một người xuyên không và chịu sự giám soát của Đấng Sáng Tạo. Cậu được Đấng Sáng Tạo cử đến một thế giới nào đó và phải phải hoàn thành một kết thúc thỏa mãn được Đấng Sáng Tạo thì ngài ấy sẽ đưa cậu về lại thế giới của mình.Nhưng khi đạt được gần đến happy ending thì cậu lại bất ngờ chết vì một lí do nào đó bất kì. Sau 30 lần đạt được kết thúc BE thì cậu nhận ra rằng chỉ cần thoát khỏi kết thúc BE thì cậu sẽ sớm được trở về thế giới của mình. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi kết thúc BE ?( Đấng Sáng Tạo không nói rõ yêu cầu rằng bot phải hoàn thành kết thúc HE , SE , OE hay BE mà cái kết thúc nào bot nghĩ sẽ thỏa mãn được Đấng Sáng Tạo thì ổng cứ hoàn thành z thôi )TRUYỆN KO DỰA TRÊN MỘT SỰ KIỆN HAY MỘT NHÂN VẬT CÓ THẬT NÀO , TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤUTruyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad theeyes2820…
Ai yêu thích thể loại cô trò thì mại dô❤️_____________________________________Nguyễn Hồng Nguyên(19 tuổi): Học trò lưu bang của trường THPT Thái Nhã, năm nay cô lên lớp 11. "Đàn Chị" của tụi cá biệt khối 10,12. Gia đình khá giả, cha mẹ cô đều định cư ở nước ngoài, hiện tại đang sống với ông bà nội .Lý Ngọc Hạ(26 tuổi): Mới về trường dạy và bộ môn của chị là ngữ văn, cha chị mất sớm, ở nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ với nhau, mẹ chị giờ đang ở với bà ngoại nên chị đi dạy cũng đở lo. ______________________________________Cơ sở, địa điểm, nhân vật trên đều là hư cấu, không có ý bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân, cơ quan hay tập thể nào🥺Lần đầu viết truyện sẽ có rất nhiều thiếu sót mong chư vị bỏ qua cho❤️…
"Tôi từng nghĩ mùa hạ chỉ có nắng và tiếng ve. Cho đến khi gặp cậu - người khiến trái tim tôi lỡ nhịp bởi những điều nhỏ xíu nhất."Tôi gặp cậu ấy vào một sáng đầu năm lớp 10 - cái ngày mà tôi muộn học, tóc rối tung, mặt chưa kịp rửa kỹ, và phải tranh chỗ ngồi với một người... chẳng thèm nở nổi một nụ cười.Phạm Nguyễn Gia Huy - bạn cùng bàn bất đắc dĩ, mặt lạnh, nói chuyện cụt ngủn, chữ viết nghiêng nghiêng đẹp như in - là kiểu người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ để ý.Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại dần thuộc lòng những điều rất nhỏ ở cậu.Cách cậu viết Văn nghiêm túc như đang viết cho riêng mình. Cách cậu trả treo rất khẽ mà khiến người ta phải bật cười. Cách cậu ngồi im nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời mà chưa từng tỏ ra khó chịu.Không ai nói ra điều gì. Không ai chủ động trước. Nhưng hình như, cảm xúc là thứ dù cố giấu cũng sẽ lộ qua ánh mắt...Và trong tất cả những điều tôi từng viết vào nhật ký - có những dòng tôi ước gì cậu đọc được.Hay ít nhất... nghe được."Hạ Vị Thanh Âm" là bản tình ca không lời của tuổi mười sáu - nơi tôi kể về một người khiến mùa hạ của tôi không còn chỉ có nắng."…