"Chúng mày biết tin gì chưa?"Bachira vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cuốn vở chi chít chữ viết chồng đè lên nhau đặt ngay trước mặt. Giọng nói nhẹ bâng không chứa đựng niềm hối tiếc, thậm chí nghe đâu đó còn có chút giễu cợt, như thể câu chuyện hắn sắp nói ra là một trò đùa vô nghĩa mà Bachira đã lải nhải hàng trăm hàng nghìn lần.Một trò đùa về thứ vật cản đường hắn thấy chướng mắt không thôi.Hiếm khi bắt gặp thái độ thất thường của thằng bạn nối khố hay lên cơn điên, Chigiri quay sang nhìn hắn, đôi mắt anh ánh lên tia chờ đợi, thúc giục Bachira nhanh nhanh hoàn thiện câu chuyện còn dang dở. Thở dài, hắn miết mạnh cạnh giấy, để rồi khi nhìn ngón tay mình rỉ máu vì vết cắt được tạo nên từ góc nhọn của thứ vật mỏng manh gây ra, hắn chỉ cười khẩy một tiếng."Thằng ngu Isagi Yoichi ấy, nó nhảy lầu tự tử rồi."…
ta yêu người đến đau lòng.ta yêu người đến ngây dại.đổi lại, cho ta một chút yên bình được không?[ trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều! ]…
Tên: MắtTác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử TinhEditor: _Luftmensch_24Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Chưa hoàn thànhNguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ ĐỌC THÌ ĐỌC Ở WATTPAD, THÈN KIU! ! !Văn án:Em vẫn luôn nhìn anh.Niên hạ ôn nhu phúc hắc bệnh kiều công x ngây thơ thụ.*Không biết bắt đầu từ khi nào, Dư Thần Dật phát hiện bên cạnh hắn có thêm một đôi mắt.Vô cùng tường tận giám sát vờn quanh hắn, mà ở dưới tầm mắt ấy, hắn một lần lại một lần bị tập kích.Bàn tay chạm vào hắn trong tàu điện ngầm, khi tỉnh lên trên người đầy dấu vết, đồ đạc trong nhà di chuyển, còn có bưu kiện nặc danh.Hắn không thể trốn thoát, chỉ có duy nhất một nơi an toàn, chính là bên cạnh Cố Châu Lâm.Cố Châu Lâm thành bến đỗ cuối cùng của hắn, hắn cũng dần chìm vào đó.*Nhưng Dư Thần Dật không biết, cặp mắt kia. . . . .thật ra đến từ người thân cận nhất.Người kia tránh ở góc tối nhìn hắn, thậm chí hận không thể đào hai mắt mình ra, gắn chặt trên người hắn.Bởi vì làm như vậy là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn nhìn thấy hắn.*Dư Thần Dật từng bước từng bước đi vào bẫy, rồi dưới dấu vết mạnh mẽ quay đầu lại--*Anh thấy ánh mắt của em không? Nó vẫn luôn chỉ nhìn anh.Nhìn ánh sáng duy nhất. . . . .Em lưu luyến trên thế giới này.*Công là biến thái bệnh kiều cuồng theo dõi, cuồng nhiệt si mê không giới hạnGiai đoạn trước không ngã ngựa, không chữa bệnh không thay đổi, không hối hận không lật xe, điên cuồng đến phút cuối.…
Lang thang cùng đất trời, vùng vẫy giữa những gông cùm trói buộc. Bàn tay sớm đã nhuộm máu tanh nồng, chân trần bước qua ranh giới thiện ác cùng nụ cười tan vỡ trên môi..."Này, có muốn xem xiếc không?"…
Truyện được viết dựa trên nội dung của bộ phim "All Of Us Are Dead" thuộc series phim của NetflixDành cho tôi và otp của tôi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :vTruyện có một vài chi tiết OOC và bị biến đổi không giống với tình tiết trong phim, cảm thấy không hợp vui lòng im lặng rời đi Văn phong của tôi còn rất nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý thiện chí nhiều :vBản quyền và công sức hoàn toàn thuộc về tôi, vui lòng không tự tiện mang ra khỏi wattpad và reup dưới mọi hình thức :3_________________________________Truyện kể về một đoạn tình cảm nhen nhóm giữa sự vật vã chống chọi tìm lại sự sống của một nhóm học sinh trường cấp 3 Hyosan trong đại dịch zombie.Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng liệu rằng trò chơi chỉ mới bắt đầu ?Sẽ ra sao nếu như Choi Namra và Cheong San cùng trở thành halfbie, còn Su Hyeok lại là thuốc giải ?"Everything in the world is just the choiceYou don't choose me, I don't blame you."_____________Truyện được viết tiếp nối vào câu chuyện của bộ phim, Cheong San không chết và đại dịch zombie cũng không kết thúc…
Bên ô cửa không còn vương màu nắng, con người khát khao cho mình một tia hi vọng để sống sót. [Trước khi vào truyện, phiền cậu có thể ghé thăm "Lời nói đầu" của tôi một vài phút được không? cảm ơn cậu rất nhiều!]…
Ta gặp em trong mộng ảo. Em nhìn ta trong hiện thực của đắng cay. Ta và em không hẹn mà gặp, lại chẳng hẹn mà trao tâm tình.Giá trị của sinh mệnh đáng giá bao nhiêu?Ta không thể nói.Linh hồn tôi trị giá thế nào?Nếu ngươi không vứt bỏ nó.------------------------------------Cp: Eli Clark x Aesop Carl (EliAes)Có vài từ ngữ mang tính NSFW, xin hãy bỏ qua nếu bạn khó chịu.Lưu ý: OOC.Chúc các bạn đọc vui vẻ.…