yoonmin | vụn vặt
những mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.…
những mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.…
Tác phẩm: [Xuyên nhanh] Bệnh nhân ái kỷTác giả: Cúc Trưởng Đại NhânLink: JJTình trạng nguyên tác: END 52 chương Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, cường cường, giả tưởng kỳ bí, xuyên nhanh, chủ thụ, 1v1, SELFCEST aka TỰ CÔNG TỰ THỤ, HENhân vật chính: Du Dã, 202Tóm tắt: Tự biên tự diễn với chính bản thân mình ở thế giới song songDàn ý: Những người có lòng yêu nghề thực sự rất đáng ngưỡng mộ.KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP…
jakehee; no switch __________________pairing: bối cảnh việt nam, jake là sinh viên nhà có điều kiện nhưng muốn ra ở riêng, heeseung là cử nhân vừa ra trường cần tìm trọ gấpwarning: ooc, chửi tục…
Em đã mơ về điều gì ?…
Trăng tỏa mảnh hồn rơiNắng ngả màu úa tàn.…
Khi ánh trăng dẫn lối để đôi ta lần nữa đan tay nhau...︵✦︵✦︵✦︵✦︵✦︵"Harry Potter đã chết.""Các ngươi nên đầu hàng và quỳ gối dưới chân ta đi."Giọng nói đắc thắng của Voldemort vang vọng khắp nơi, đập vào màng nhĩ của từng người đang quay cuồng trong trận chiến.Harry biết mình đáng lẽ nên tỉnh lại, khi tiếng gào xé lòng của Hermione và tiếng nức nở của không biết bao nhiêu người khác liên tục chui vào tâm trí cậu. Nhưng mà... đầu cậu nặng quá rồi, tim cậu đau lắm rồi, và cậu cũng mệt lắm rồi.Harry không ngừng đấu tranh, nhưng Thần Chết đã không mỉm cười với cậu. Gã giơ bàn tau xương xẩu ra, và Cậu bé sống sót cảm thấy xung quanh mình nặng nề dần đi."POTTAH-"Ai gọi cậu đấy? Ai đã thổi vào đấy thứ tình si điên dại? Harry vừa biết, nhưng có lẽ cũng không biết.Xin lỗi mọi người, xin lỗi rất nhiều, tớ đi trước nhé.Mình sẽ gặp lại thôi mà...Chiến tranh khép lại, và cánh cổng mới đã mở ra, cánh cổng của kỷ nguyên hỗn loạn. Ánh sáng đã chẳng thế chiến thắng nổi bóng tối mịt mùng....Cậu bé sống sót quả thật đã không hổ danh, Harry thực sự tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại vào ngày 21 tháng 7 của năm 1991. Mọi thứ vẫn chưa quá muộn, vừa hay để bắt đầu.︵✦︵✦︵✦︵✦︵✦︵• Tác giả: _dngdngt• Chỉ đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad, chưa có ý định đem đi nơi khác.• Xuất hiện nhân vật không có trong nguyên tác.• Viết để tự thỏa mãn bản thân, không nhận đánh giá, góp ý. Nếu không thích, mời cậu rời đi.• Fanfic không thể tránh khỏi OOC, mong cậu thông cảm.…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Lời ngỏ:Các bạn yêu quý,Sau khi xem xong phân đoạn Phượng Cửu mất đuôi, rồi sau đó Đông Hoa nhiệt tình tham gia cuộc chiến Kình Thương dù sức lực lại còn thua cả thổ địa công thì thật lòng mình không chịu nổi sức dìm hàng của phim và thấy thương Cửu với Bông lắm. Cho nên mình quyết định viết lại kết cục cho phim này, tiếp theo đoạn Đông Hoa đến thăm Cửu.Xin nói trước với độc giả là Đông Hoa trong fanfic này sẽ không tham chiến trận Nhược Thủy nha. Và mình cũng chỉ gói ghém trong 6 chương thôi.Cuối cùng, vì chỉ là viết để thỏa lòng, nên nếu được các độc giả có cùng suy nghĩ tình cảm ủng hộ mình, mình xin cảm ơn lắm lắm.JLL…
"Nghe bảo mày vừa chuyển đến đây hả?""Ừ, tao còn đang tìm chỗ ở nè.""Có khó quá thì để tao giới thiệu cho, chứ tuyệt đối đừng bước vào con hẻm trên đường số Bảy.""Sao vậy?""Ở đó có một cái nhà trọ ba tầng tên là Quái Dị. Và đúng như cái tên của nó, lũ người trong đấy đều rất quái đản. Mà nghe đồn chỗ đó còn có ma.""Ê nghe cũng hay mà!?""Hay con khỉ! Nghe lời tao, tránh xa chỗ đó ra đi.""Hmm... Được rồi..."…
always…
"trời còn làm mưamưa rơi mưa rơituổi buồn em mang đi trong hư vôngày qua hững hờ.trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơitừng phiến mây hồngem mang trên vaituổi buồn như lá gió mãi cuốn điquay tận cuối trời."-luneee…
Hứa là một chuyện mà làm là một chuyện anh ạ...…
Tác phẩm: Thị trấn lý tưởng của tôiTác giả: Thanh Sắc Vũ DựcLink: JJTình trạng nguyên tác: Hoàn thành (343 chính truyện + 3 ngoại truyện)Tình trạng chuyển ngữ: DropThành phần tham dự: Búm feat Hoa Hoa nèThể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cường cường, vô hạn lưu, hiện đại x mạt thế, chủ thụ, sảng văn, 1v1, HE. Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ.Một câu tóm tắt: Chơi game không? Cái loại mà không được offline ấy.Dàn ý: Dùng chính đôi tay của mình dốc lòng kiến tạo quê hương.…
"the heart wants what it wants"lee taeyong yêu đơn phương jeong jaehyun. một tình yêu anh biết anh sẽ chẳng bao giờ may mắn được cậu đáp lại...wrn: lowercase…
sea (danh từ): là nơi min yoongi tìm được jimin - bến đỗ cho chiếc thuyền của gã, chiếc thuyền vốn đã từng mông lung giữa biển cả của "thanh xuân".…
Hình ảnh cuối cùng Cordelia nhìn thấy chính là hắn quay lưng đi cùng với trái tim si tình kia của nàng. Mưa liên tục phủ lên bóng lưng ấy, càng ngày càng xa. Đến nàng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân để níu giữ cũng không thể chạm vào hắn.----------"Nếu ngươi có thể chọn lại một lần nữa, ngươi sẽ còn chọn lại hắn?" Giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên.Người phụ nữ lơ lửng trong không trung cúi thấp đầu im lặng, mái tóc màu amethyst xinh đẹp đổ lên đôi vai gầy. Nàng chỉ đứng đó mà không cất lên một lời. Sự do dự mềm yếu của nàng, sự điên cuồng của nàng, nỗi đau của nàng, tất cả những gì của nàng, đều bị sự lạnh nhạt tàn nhẫn của hắn đánh gãy. Thứ tình cảm đó đã trả qua ngàn năm, đi qua thời gian cùng thực tại. Đến hiện tại, nó cuối cùng cũng đã tan biến."Sẽ không..." Nàng lẩm bẩm, lời nói chắc nịch pha chút mỏi mệt."Ta sẽ không lại một lần nữa chọn hắn" Nhắc lại nó một lần nữa, đây là nàng như nhắc nhở với chính mình."Còn những đứa trẻ kia?""Chúng...là của ta"Nàng cũng như những nữ nhân kia, luôn xoay quanh hắn như hắn là thế giới của nàng. Nếu có thể làm lại, nàng lựa chọn bước đi, bước qua thế giới mang màu sắc nàng chưa từng được thấy kia. Những đứa trẻ kia là của nàng, không quan trọng hắn có hay không trân trọng chúng, không quang trọng hắn có hay không để ý chúng, không quang trọng nàng lúc đầu có muốn chúng hay không. Chúng là của nàng.…
Bởi ở vũ trụ này anh đã khiến cậu tổn thương quá nhiều rồi, nên anh muốn cậu ở nơi đó phải hoàn toàn hạnh phúc.Bởi vì ở bất cứ vũ trụ nào, anh cũng đều yêu cậu tha thiết. Và sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu.-luneee…
Tổng hợp nhiều thứ trên Weibo của Quy Hồng Lạc Tuyết (@归鸿落雪) bao gồm ngoại truyện ngày lễ, đoạn ngắn nhỏ, phân tích nhân vật, etcUp lên cho ai có nhu cầu thì lưu lại đọcEdit: đã chuyển ngoại truyện Nguyên Tiêu của Ôm trăng sang đây vì tui thích thế…
Nguồn: internetSố chương: 58 chương + ngoại truyệnEditor: Shaiila YuKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Ninh: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm được rất tốt."Đôi khi chợt nhận ra người đó không thể cùng mình đi hết con đường, mà chỉ để trong tim. Đừng quá vô tâm khi tình đã cạn người trong cuộc không hề hay biết...…