Hai người là thanh mai trúc mã. Lớn lên bên nhau, cô chỉ vì một lời nói của Anh mà thay đổi bản thân mình. Thì vào trường đại học mà Anh theo học. Thậm chí theo Anh đi du học. Nhưng có một chuyện ko ai ngờ đc rg, vì thấy cô bị bắt nạt mà trong phút giay nào đó Anh đã đi vào con đường hắc đạo. Dần dần Anh trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chỉ khi có cô bên cạch thì trái tim của Anh mới đc sưởi ấm. Cuộc đời họ liệu có luôn hạnh phúc như vậy ko? Hay sẽ bị tiểu tam chia rẽ và hiểu lầm lẫn nhau. Mời các bạn cùng đón đọc…
Câu chuyện xoay quanh một vị phương phi là con gái của tể tướng họ bắc tên Dịch Nam thay thất công chúa của hoàng đế Tịch viện đi hoà thân và được gả cho bảy vương gia ( tức trai nhà mình) triệu bạch linh một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không vào chính ngày bắc dịch linh bị hãm hại và những câu chuyện dở, khóc dở cười diễn ra của vị vương phi và bảy vương gia Tên nhân vật trong truyện💜:Triệu bạch linh: bắc băng linh Đại Vương gia :Kim thạc trânNhị Vương gia : Mẫn Doẫn kỳTam Vương gia: Kim Nam tuấnTứ Vương gia: Trịnh hạo thạc Ngũ Vương gia: Phác chí mẫnLục Vương Gia: Kim Thái Hanh Thất Vương Gia: Điền chính Quốc( tiểu bạch thỏ 💜)Nữ phụ: La thị ngọcNam phụ: Vương nhất đình Tác giả: 💜mèo lười Y/n💜…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
"Hoài Âm hầu, trẫm là quân, ngươi là thần, sơ tâm không phụ nhưng trẫm với ngươi mãi mãi chỉ là quân thần.""Bệ hạ của thần, nếu giữa hai chúng ta mãi mãi chỉ là quân thần thì người cũng không cần tiếc thương khi thần ôm hờn mà thác nữa. Vì nhân sinh với thần giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa.""Tình cảm ban sơ của thần đều đặt ở một người. Nhưng người đó thủy chung không hề biết đến.""Buổi đầu tri ngộ đã khắc cốt ghi lòng. Không phải ta không có trái tim, mà là ta không muốn tranh giành. Đế vương vốn vô tình!"Sử sách mãi lưu truyền Hán Cao Tổ cùng "Hán Sơ tam kiệt" dẹp yên thiên hạ, lập nên một triều đại huy hoàng trải suốt 400 năm lịch sử. Ân nghĩa oán thù, can qua mấy bận, dựa vào cái gì người nói chẳng phụ sơ tâm?Câu chuyện về Hán Cao Tổ Lưu Bang cùng bộ ba đại thần Trương Lương - Hàn Tín - Tiêu Hà do Phong kể. Phong rất đam mê lịch sử, nhiệt tình đào hint lịch sử nên cao hứng chịu không nổi phải đào sẵn hố. Không hẹn ngày lấp, không khuyến khích nhảy.…
Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu TrưởngGiới thiệuThẩm Trứ Hoa vốn chỉ là một sinh viên bình thường, ngày ngày sống cuộc đời tẻ nhạt với những cơn ác mộng về ngày tận thế.Nhưng rồi, ác mộng ấy lại hóa thành hiện thực!- Hệ thống giáng xuống.- Thành phố sụp đổ.- Rừng rậm viễn cổ trỗi dậy.- Sinh vật đột biến hoành hành.- Sương mù dày đặc ăn mòn từng sinh mạng.Giữa hỗn loạn, cô mở ra 【Cẩm Nang Ma Dược Sư Sơ Cấp】, ánh sáng đỏ rực lóe lên.Trong Thế giới Ác Mộng, cô từng là một Ma Dược Sư bậc thầy!Thẩm Trứ Hoa: "... Vậy thì đi lại con đường cũ thôi!"Nhưng có một vấn đề... Ma Dược Sư cực kỳ tốn tiền!Làm sao để kiếm tiền đây?Chỉ có một cách - dùng tiền nuôi tiền, kiếm mãi không ngừng!Vậy nên:• Khi người khác ngủ - cô chế thuốc.• Khi người khác ăn - cô pha chế lọ dược.• Khi người khác nghỉ ngơi - cô thu thập nguyên liệu, chuẩn bị điều chế.Không lâu sau, diễn đàn Khu An Toàn bùng nổ với hàng loạt chủ đề kỳ lạ:# Các ngươi biết đến Ma Dược Sư keo kiệt kia chưa?# Ma Dược Sư không kiếm được tiền thật sao?# Có phải Ma Dược Sư đều tự đi tìm nguyên liệu?# Ma Dược Sư không cần ngủ à?# Cái Ma Dược Sư này kiếm tiền ghê gớm quá, nửa đêm còn trả lời tin nhắn của ta!Lưu ý:• Nữ chính keo kiệt, chỉ tiêu tiền khi thực sự cần, nhưng đã hưởng thụ thì phải thật xứng đáng!• Nữ chính không phải người tốt! Cô luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.• Có yếu tố thiên tai: Giá rét, mưa axit,...• Nam chính xuất hiện muộn.• Tất cả nội dung đều là hư cấu, đừng áp dụng vào…
Tên gốc: Võng du chi Huyền động thiên nhaiTác giả: Hàn Y Nhiên TẫnThể loại: Hư nghĩ võng du, hiện đạiTình trạng bản gốc: 346 chươngTình trạng: Đang cập nhậtVăn án:Tịch Thành vẫn luôn cảm thấy đối đãi với mỗi loại người nên dùng phương thức thích hợp.Đối với kẻ có tiền, Tịch Thành sẽ dùng bạc đè chết.Đối với BOSS, Tịch Thành trực tiếp làm nó tức chết.Đối với kẻ thù, Tịch Thành sẽ dùng sự "lương thiện" không gì sánh kịp của cô để cảm hóa bọn họ...Mà đối với bạn bè, Tịch Thành cảm thấy lừa một bữa cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Một cái giang hồ cười cười nháo nháo ...Một đám bạn bè đều là người tham ăn ...Một đám bạn tri kỉ mà tính tình từng người có vẻ đều không được bình thường...Tôn chỉ của Tịch Thành là, người không động ta ta không động người, nếu người động ta, bây đâu, trực tiếp lôi ra chém!…
Lần đầu tiên🙂? Không biết nữa nhưng mà cái otp tôi muốn đu này ít hàng thếếế, nên việc này là kết quả của việc vã otp. Mong mọi người ủng hộ cho pé ạ. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc, truyện sẽ là từng cặp khác nhau, tôi cũng định viết một bộ dài nhưng tự thấy mình lười, vì cũng là một độc giả nên tôi biết rằng chờ đợi chuyện ra chap mới khiến tôi rất bất lực☺️, vậy nên hoàn thành xong tôi mới up nhé.…
Tác giả :Sương tán vân thuNgười dịch: Nguyễn LinhTình trạng : EndBìa: @_Makani (cảm ơn các bạn nhé! ^^)Nhân vật chính: Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy và các nhân vật trong truyện HPGiới thiệu truyện:Nhờ vào một may mắn bất ngờ, vợ chồng quý tộc bạch kim - Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy lần lượt quay về thời học sinh năm thứ tư. Vì dòng họ, vì chính mình, vì Draco, vì lý tưởng vinh quang của nhà Slytherin, bọn họ cố gắng phấn đấu, nắm tay nhau đối diện với sóng gió và những biến động lịch sử. Họ kết hôn không chỉ vì lợi ích như cách người ngoài đánh giá, tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại. Sánh vai nhau, lưng tựa lưng, họ cùng nhau đối mặt với cơn sóng dữ. Hai người không chỉ là vợ chồng, còn là người thân. Họ bảo vệ nhau. (Draco chỉ lấy lại ký ức đời trước vào năm 11 tuổi, nhưng cậu ta không cần làm gì, chỉ hưởng thụ thôi)Hôn nhân của bọn họ không chỉ xuất phát từ ích lợi như cách người ngoài nói, giữa họ vẫn tồn tại tình yêu. Sánh vai nhau đối mặt với sóng gió, giao lưng mình cho người còn lại. Bọn họ là vợ chồng, là thân nhân. Bọn họ bảo vệ lẫn nhau.(Draco sẽ nhớ lại kiếp trước vào năm 11 tuổi, nhưng cậu ta không cần làm gì, chỉ hưởng thụ thôi)…
Số chương: 81 chươngThể loại: hiện đại, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE.Đường đường là một thế gia công tử phẩm tính cao thượng văn võ song toàn là thần tượng của bao cô gái trẻ thành Đông Bắc bỗng dưng xuyên qua tới thời hiện đại, nhập vào thân xác của một tên bại gia tử tính cách hủ bại vừa mới "toi đời" vì đánh nhau......Liệu cậu có thể hòa nhập với cuộc sống ở hiện đại hay không khi từ một người cổ đại nay sống ở hiện đại?Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là nơi nào? Mấy thứ bay đi bay lại trên trời kia rốt cục là cái gì? Cốc nước sao có thể trong suốt như vậy?....Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, dù ở đâu cũng phải giữ phong thái của một công tử ưu nhã, đúng, ưu nhã a... ưu nhã..................Vương Thanh sợ hãi nhìn nụ cười vô cùng ưu nhã của người trước mặt.Nó thực là thằng em trai hư hỏng suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm của mình sao?Đương nhiên phải (theo 1 khía cạnh nào đó),chỉ là anh không biết được người em trai mà trước kia anh luôn căm ghét tương lai lại sẽ trở thành ái nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình...________________________đăng chỉ với lý do đọc offline nên sẽ không để tag hay một thứ gì khác editor nếu kêu dở xuống thì mình sẽ làm Mong editor sẽ đăng bản gốc lên wattpad để mình đọc offline và mình sẽ xóa bản này…
Từ lúc lên cấp ba, cái tên Lê Hoàng Minh cứ suốt ngày bám đuôi tôi, mười ngày thì hết chín ngày mè nheo, đau hết cả đầu ấy. Nhưng chỉ cần một buổi vắng của cậu ấy người tôi như lửa đốt, chỉ muốn học sớm để về nhà. Cảm giác nó khó tả cực, cái bóng mang tên Lê Hoàng Minh dường như đã bám chặt vào người tôi rồi, không vứt bỏ được. "Này Lê Hoàng Minh! Hãy mau trình tội trẫm sẽ rộng lượng tha thứ." Cậu ta giương mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt còn có vài nét cau có, nhưng nhìn lại vẫn cứ đáng iu sao ấy."Ngọc Châu cô nương, người xem thần bệnh đến nông nỗi này là vì ai??" Chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là hôm qua trời mưa một trận đúng to, nhưng xui cái tôi ra ngoài lại không mang theo ô, nên cậu ấy đã dầm mưa chạy nhanh đến đón tôi. "Trẫm cũng đâu ép ngươi tới đón..."Cre bìa: Pinterest#Lehoangminh #Huynhngocchau…
Hán Việt: Tiểu địa chủ ( mỹ thực )Tác giả: Huyết HuyếtMới nhất: Chương 141 đạp thanhtình trạng : đang bòThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh, Hệ thống , Làm ruộng , Mỹ thực , Làm giàuYến bạch thu đã xuyên việt rồi, vẫn là một cái địa chủ nhà công tử cậu ấm, trên không ca tẩu, dưới không em dâu, chỉ có một đáng yêu muội muội, sinh hoạt không nên quá thoải mái.Chỉ là, vị hôn phu theo người chạy, gia sản bị người ăn cắp, này tốt ngày chấm dứt, cũng còn tốt xuyên qua đến mang theo có nhất hệ thống, có thể làm các món ăn ngon lại nhặt gia nghiệp.Thế là, tuấn tú lang nhi mộ danh mà đến:Thế gia công tử ca nhi mang theo mỹ vị cá viên mặt, thở dài: "Có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon, chắc hẳn một thân cũng là một thông minh khéo léo tuấn mỹ người."Phú giáp một phương Hầu gia thưởng thức hương thơm mê người hoa đào nhưỡng: "Rượu không say lòng người, người tự say, lại nhìn cái kia nhưỡng hoa người, nhất định xuất trần tuyệt diễm."Thoái ẩn về hương tướng quân đồ tể hung hăng chặt cái thớt gỗ trên thịt heo: "Ầy, mỗi lần ngươi tới mua heo thịt ta đều sẽ thêm cho ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, vọng tưởng ngươi êm dịu như trân châu, không có người nào dám ái mộ ngươi."Một câu nói văn án: Tướng quân nói chờ ngươi êm dịu như châu, hắn liền đến cưới ngươiNam chủ rất xấu, tôn, bởi vì hắn là cái cầu...…
Chương Giới thiệu nhân vậtgiới thiệu nhân vật :• Hoàng Bảo Như : (nó) con gái cưng của tập đoàn đá quý JK lớn thứ 2 Châu á. Xinh như búp bê,đôi mắt to tròn đen láy,làn da trắng như tuyết không tì vết,môi hồng cánh hoa,tóm lại là xinh cực. Tính tình sáng nắng,chiều mưa,trưa ẩm ướt,tối gió mùa,ngày mai lại bình thường. Ngang ngạch không chịu nghe lời ai,là tiểu quỷ ở nhà và là chùm quậy phá ở trường Sao Băng (bịa đấy,chả biết là có thật không nữa,đừng ném đá u đầu Heo nhá hí hí )Châm ngôn sống:°• đói là phải ăn...khát là phải uống •°-• Triệu Hải Minh (hắn) Cậu ấm họ Triệu,là người kế thừa tập đoàn thời trang F.W trong tương lai lớn ngang ngửa nhà nó luôn. Có gương mặt " đập choai vỡ mặt ",nhìn như trai "Hàn Cuốc" ,đi đến đâu gái "bâu" đến đấy. Đào hoa,lăng nhăng,quen lúc sáng thì đến trưa con đấy bị hắn đá thẳng cẳng. Hắn nghỉ học từ lớp 10 và suốt ngày lêu lổng ở nhà chơi,bố mẹ bắt đến công ty thì nói vẫn còn bé chưa làm được. Nhưng phải nói là hắn học giỏi lắm nhá,sau này thế nào lại vào trường nó làm giáo viên để giám sát nó không cho nó quậy phá. còn một số nhân vật nữa thì mình sẽ giới thiệu sau ạ *cúi đầu*.…
Tác giả: 吃饭睡觉打斌斌Dịch: Mộng không thường.----Mẹ tôi nhặt được một cô gái rất xinh đẹp ở ruộng ngô.Tối hôm đó, anh tôi nhân lúc trời tối lẻn vào phòng của cô gái kia.Suốt đêm hôm đó, sân trong nhà tôi cứ luôn vang lên tiếng gào thét và cầu xin của người phụ nữ.Mẹ tôi đứng ở trong sân cười tủm tỉm: "Có vẻ là sắp được bế cháu rồi đây."Không ngờ ngày hôm sau cô gái kia lại ch.ết.Cô ấy mặc một bộ đồ rộng đỏ thắm nhuốm đầy máu thắt cổ tự sát.Chú Năm nhìn thi thể của cô gái, sắc mặt khó coi đến cực điểm: "Mặc bộ đồ nhuốm đầy máu đỏ thẫm, thắt cổ mà chết, cô gái này đã hạ quyết tâm kéo theo cả nhà các người cùng chôn rồi."…
" Anh ơi, hôm nay đến công ty rước em được không ?"" Rước em sao, sao em không tự về nhà như bình thường."Tiếng người con trai thở hỗn hển vì đang làm một điều gì đó. Cáo gắt nói với cô bằng giọng điệu khó chịu." Em có món quà muốn..."Tút _tút _tútTiếng đầu dây bên kia tắt lịm làm cho cô chưa kịp định hình với bó hoa trên tay.Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm anh và cô quen nhau. Năm năm thật sự quá dài đối với một mối quan hệ thô sơ như vậy. Cô tự chấn an lòng mình sau đó gượng cười nhìn bó hoa.Đoạn đường từ nhà đến công ty khá xa, vì sáng cô định bây giờ anh sẽ đến rước cô và hai người cùng nhau đi nhà hàng. Đúng là người tính không bằng trời tính.Cô đã cố gắng bận một chiếc váy ngắn mà lúc trước anh tặng cô. Đã dùng hết tự tin để mang một chiếc giày cao gót đen, làm cô sưng tấy cả chân, bước đi khó khăn." Anh rất mong chờ một ngày nào đó em sẽ bận váy và mang giày cao gót. Em chắc chắc sẽ rất đẹp."Đó là những lời anh nói ở mấy tháng trước khi nhìn cô suốt ngày đến công sở chỉ có quần tây và áo thun." Những lời này anh còn nhớ chứ."Cô đành lê từng bước nặng nề trên con đường dài đăng đẳng. Bóng đèn vàng soi bóng người con gái đang khóc. Cô luôn cầm chiếc điện thoại trên tay, lòng luôn mong chờ một cuộc gọi từ anh và nói vài câu giải thích, nhưng mãi chả có." Đi đâu vậy cô em ? "Từ xa có ba bốn thanh niên ám gần lại phía cô, đôi môi mỉm cười ghê gợn kinh tởm.Cô đi sang bên nào bọn chúng điều ám sát cô. Căn bản là không cho cô đi dễ dàng như vậy." Mấy người muốn gì."Cô ngư…
Cuộc đời hắn từ trước đến nay chỉ có công việc bầu bạn, máu tanh làm niềm vui, phụ nữ làm công cụ thỏa mãn dục vọng. Hắn không biết chữ "yêu" viết như thế nào. Cũng chẳng cần chi có một tình yêu thật lòng khiến hắn rung động. Hắn độc đoán, thâm sâu khó lường. Hắn tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần một cái búng tay, hắn hoàn toàn có thể diệt cả một gia tộc hùng mạnh, đổi trắng thay đen chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi gặp được cô, hắn mới hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình, mới hiểu được thế nào là nhịp đập trái tim, mới hiểu được thế nào là chấp niệm cuộc đời. Hắn cần cô, hắn yêu cô, hắn muốn giam cầm cô, suốt đời chỉ của riêng hắn. Bởi vì cô là chấp niệm của hắn, là đóa sen trắng thanh thuần của riêng mình hắn!*Lưu ý*Truyện có yếu tố 18+, không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi nha!…