Tôi quá mê cái couple này nên tôi quyết định viết truyện 🤣10% hint thật và 90% trí tưởng tượng 🤣 Nên mong mọi người ủng hộCơ mà, goal của tôi là viết được một bộ truyện mà chính chủ cũng phải rung động 🤩 Hope I can do it haha…
Một bản hợp đồng tưởng chừng chỉ là "tạm bợ"Một mối quan hệ bắt đầu từ hai chữ "giả vờ"Nhưng liệu cảm xúc có thật sự nghe lời?Han Sara - cô gái trẻ mang theo sự nhiệt huyết bước vào thế giới lạnh lùng của thương trườngTrần Thảo Linh - người phụ nữ quyền lực với ánh mắt chẳng ai đoán nổiKhi cả hai buộc phải đóng vai một cặp đôi hoàn hảo....mọi thứ dần đi lệch khỏi đường rayVà trong câu chuyện này ai mới là người diễn sâu nhất?…
"mình không thích Han Sara""chị nói lại đi, em cho chị cơ hội nói lại đấy"warning: • viết vì thích tương tác dễ thương của hai chị• văn phong có thể không hay, góp ý nhẹ nhàng• mọi nội dung đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật, lấy cảm hứng từ một số moment• từng chap trong truyện là các mẩu chuyện nhỏ không liên kết, tùy vào nội dung, sẽ có mẩu gồm 2-3 chap• có thể ooc…
Chỉ một lần che mưa cho em khiến em nhớ nhung một đời. Còn chị? Chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ thôi là đủ rồi...(Câu chuyện sẽ có những tình tiết ngược nhẹ, không một tình yêu nào suôn sẻ từ đầu đến cuối được.)…
Hansara từng thích thầm Lyhan từ những năm cấp 2, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Ba năm sau, họ gặp lại nhau - khi Lyhan đã trở thành một "girl phố" nổi tiếng…
Từ nhỏ Han Sara luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, nơi đó trống rỗng và cô đơn. Bỗng một ngày Lyhan mang theo ánh sáng xuất hiện trong mơ, xoa dịu và sưởi ấm tâm hồn cô…
Lưng chừng - lời đầu tiênKhông phải mở đầu, cũng chẳng phải kết thúc - là đoạn giữa đầy chênh vênh.Đó là những ngày ta bên nhau.Không phải khi trái tim rung lên lần đầu tiên vì một ánh mắt, cũng không phải khi ta lặng lẽ quay lưng bước khỏi đời nhau.Mà là những ngày kẹp giữa, lưng chừng như nắng không đủ ấm, mưa không đủ buốt. Là khoảng thời gian ta đã yêu, đã cười, đã hạnh phúc... nhưng cũng đã bắt đầu biết sợ.Sợ yêu quá nhiều. Sợ mất nhau.Sợ bản thân không đủ xứng đáng để được giữ lại trong cuộc đời người kia.Chúng ta đã từng yêu nhau. Thật lòng.Nhưng có những tình yêu, sinh ra đã là để lỡ.…
shortfic gồm 6 chươngỞ một góc nhỏ phòng nhạc nơi trường học nào đó, có thể vẫn còn một cây đàn cũ - và một cuốn sổ tay bạc màu giấu trong ngăn kéo.Không ai quảng bá nó. Không ai buộc bạn phải viết.Nhưng nếu bạn từng thấy mình không thể cất tiếng -nếu bạn từng giữ trong lòng một khúc hát dở dang -thì có lẽ, bạn sẽ hiểu cảm giác của hai người con gái trong câu chuyện này.Một người đã từng hát bằng cả trái tim - cho đến khi trái tim ấy không thể ngân lên nữa.Một người học cách lắng nghe - cho đến khi đủ can đảm hát thay giấc mơ của người khác.Đây không phải chuyện tình, cũng không phải phép màu.Chỉ là một khúc hát nhẹ, một đoạn giai điệu còn bỏ ngỏ,và một điều giản dị:khi ai đó viết bản nháp đầu tiên bằng tổn thương, sẽ luôn có người muốn viết đoạn kết bằng yêu thương.Bạn đang cầm trên tay bản nháp đó.Còn đoạn kết... có lẽ bạn sẽ tìm thấy nó trong lòng mình.…
Oneshot Chị là giai điệu mà em từng thuộc lòng năm mười lăm tuổi. Và giờ chúng ta lại viết tiếp bản hoà ca đó cùng nhau.Bản hoà ca mang tên: Thanh Xuân…