Hồi ký | Và tôi - Khi còn là Mây
"Và tôi - khi còn là Mây" - là cách tôi gọi bản thân ở một thời điểm rất xa: khi tôi còn nhỏ xíu, cắt tóc ngắn, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để lãnh đạo cả một hội trẻ con lóc nhóc chỉ vì thắng oẳn tù xì. Tôi đã từng sống những năm tháng đầy nắng như thế - ở của một khu chung cư kiểu cũ, ở một khu xóm vắng vẻ vỏn vẹn 4 nhà, với những đứa bạn tưởng như sẽ chơi với nhau cả đời. Tuổi thơ ấy không phải lúc nào cũng đẹp - nó có những nỗi sợ không gọi được thành tên, có những lần bị mắng vì mãi chơi không về, có cả những chia tay chẳng kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nó thật. Thật như cái cách nắng trưa in bóng qua lớp rèm, như mùi những bữa cơm giản dị trong bếp nhỏ, và như tiếng sáo diều trên những cánh đồng quê.Giờ đây, khi đã lớn - khi tóc đã dài hơn, giọng nói không còn sự năng nổ, và những niềm vui ngày bé không thể tìm lại nữa - tôi bỗng nhận ra mình đã không còn là "Mây" từ lúc nào. Có những năm tháng, một khi đã rời xa, thì không thể quay về nữa.Nếu bạn từng có một quãng tuổi thơ vụng về và rực rỡ - nơi bạn tin rằng cả thế giới được xây từ trò chơi trẻ con, từ một món ăn quen, hay từ tiếng những đứa hàng xóm gọi vọng lên từ sân - thì có lẽ, bạn sẽ hiểu.Còn nếu chưa từng, thì cũng không sao. Chỉ mong khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ chạm được vào một điều gì đó đã mất - nhẹ như gió tầng năm, nhòe như vết nắng cuối ngày, và xa như chính cái tên "Mây", mà tôi giờ đây cũng chẳng còn là nữa.Cre ảnh: Pinterest…