Chương trình khuyến mãi nhân dịp tri ân khách hàng của SuondMax
…
Bạn nghĩ sao về một mối quan hệ bạn biết rất rõ rằng nó không hề thực tế, nhưng mà từng cảm xúc bạn bỏ ra vì nó hoàn toàn là xuất phát từ bên trong... những rung động của "lần đầu tiên"... chân thật từ trong mơ hồ ☺…
Đặng Khánh Duy (20 tuổi) Người thừa kế của tập đoàn Hoàng Kim. Nổi tiếng với gia thế giàu có và vẻ đẹp trai hút hồn.Ngoài việc ăn chơi thì anh ta chẳng biết làm gì. Duy được học đại học cũng hoàn toàn nhờ vào tiền tài của bố.Vào một ngày tháng 5 đẹp trời, ông Đức quyết định tống đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi nhà sau khi Khánh Duy gây sự trong quán bar đến 2h sáng mới mò về và không dự kì thi cuối năm ở trường.Phải chuyển đến một khu tập thể cũ, không tiền bạc, không việc làm,...thiếu gia họ Đặng sẽ làm gì để "tiếp tục sự sống"?Lần đầu tiên trong đời Duy phải đối mặt với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền. Nhưng bù lại, ở đó, anh đã gặp được ánh nắng của đời mình."Này Hạ Vi! Cô có biết...mỗi lần cô cười...tim tôi đều lỡ mất một nhịp không?"...Truyện tình cảm học trò nhẹ nhàng thôiOn-goingAuthor: Sam…
- Vậy...em là gì của Thái Nam ?- Là tình nhân…
Truyện vốn là tự viết tự đọc…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
tự truyện…
Bong Bóng Mùa Hè là một bộ phim mình đã xem từ rất lâu, từ năm 2010 (khi mình viết những dòng này, đang là tháng 7/2021). Sau đó mình tìm đọc tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê.Là một hồi ức dài, hơn 10 năm, mình thỉnh thoảng xem lại tác phẩm, và mỗi lần đều có chút cảm giác tiếc nuối vì kết truyện ngắn ngủi. Và cũng mỗi lần xem lại, lại càng xem kĩ càng hơn, chắt chiu từng thời khắc bên cạnh nhau của Hạ Mạt và Âu Thần.Lần đầu mình xem phim là năm mình học lớp 7-8 gì đó, hiện tại đã tốt nghiệp đại học, thậm chí đã đi làm một thời gian, rất vô tình mình tìm thấy được một chương ngoại truyện do tác giả Minh Hiểu Khê viết, nhưng là do không nằm trong 3 tập truyện nên không xuất bản, chỉ đăng trên tạp chí. Một lần nữa, mình lại muốn tìm hiểu thế giới của cặp đôi Thần-Mạt, sau hôn nhân, khi họ đã có bảo bảo.Lặn lội rất nhiều trên các diễn đàn, thật vất vả vì các trang mạng thời đó bây giờ hầu hết đều hoặc ngưng hoạt động, hoặc bị xoá. Nhưng chính là mình vẫn muốn tìm kiếm nào là ngoại truyện, nào là fanfic hay đồng nhân để tìm đến Hạ Mạt-Âu Thần bọn họ. Vẫn là thật khó khăn, nếu không muốn nói là vô vọng. Bản thân mình mỗi lần nhắc lại, luôn rơi vào thế giới của họ thật lâu thật lâu. Đến cuối cùng, hơn 10 năm sau, mình muốn tự vẽ nên một thế giới cho 2 nhân vật mình yêu thích, thay vì tìm đọc từ những tác giả khác. Chỉ có vậy.Đây là một thế giới rất riêng nào đó, mà ở đó mình cảm thấy đỡ tiếc nuối sau khi xem lại chính phẩm. Là Hạnh Phúc, một ngọt văn!…
Trước khi trở thành vợ tôi , em đã là đàn bà ,oan nghiệt thay , chẳng phải là người đàn bà củatôi , em dâng hiến sự trong trắng của mình chongười đàn ông đầu tiên , sau đó hắn phủi tay ,biến mất dạng .Để theo đuổi em , tôi phải mấtmột thời gian khá lâu vì em là ngườinhạy cảm và vô cùng mặc cảm , khi đó emchẳng còn niềm tin vào tình yêu . Tôi phải làmrất , rất nhiều những điều có thể để em hiểu , lúcđó thật sự tôi yêu em quá nhiều , tình yêu đó cólẽ cả cuộc đời tôi chẳng thể quên được .Thế rồi tôi cũng cưới được em , vào một ngàymùa hạ đẹp trời . Cuộc sống lúc đó quá viênmãn , em hiền lành , đảm đang , luôn nhẹ nhàngvới chồng , lo cho mẹ chồng và cả đứa emchồng lười biếng . Thế nhưng những gì quá êmđềm lại dể mang lại cảm giác nhàm chán . Emhiền lành quá mức , đảm đang quá tay và dịudàng quá thể , đôi khi tôi cần một chút bướngbĩnh để được chìu chuộng em , cần một chút gợitình khi lên giường để tình yêu của tôi nồng cháyhơn .Rồi tôi gặp được cô ấy – ả tình nhân của…
.…