"Em xuất hiện,là đám mây duy nhất đem theo ánh nắng của mặt trời. Em đến bên tôi, và chiếu sáng một mảng thành phố u ám... Em xóa tan cơn mưa."•Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.•Vui lòng không đục,phá thuyền cp! Nếu cảm thấy không thoải mái mời c.út xéo.…
Đang làm nhiệm vụ nằm vùng căn cứ địch liền bị ông nội bắt về kết hôn cùng cháu trai của chiến hữu. Mộc Xuyên tính tình nóng xảy thiếu chút khiến ông Mộc bệnh tim tái phát mà nhập viện. Để khiến ông nội yên tâm, cứ thế cô đành cắn răng kết hôn cùng cái tên Cố Trình không rõ nguồn gốc kia. Thành vợ chồng trong vài giờ ngắn ngủi.Cô mạnh mẽ. Hắn cao lãnh." Nếu anh muốn tìm một cô vợ nữ công gia chánh, dịu dàng, hiền lành, thục nữ thì xin lỗi anh nên tìm người khác."Đứng trước quân địch hay bao người khác cô chưa bao giờ thua nhưng cư nhiên trước mặt hắn cô lại bị hắn bá đạo chiếm lấy.Hắn cứ thế đến bên cô, độc chiếm yêu thương cô.Liệu đây là tình yêu chớp nhoáng hay là mối tình đậm sâu ?…
Liệu ta có thể gặp lại nhau trên đoạn đường sắp tới:dù đoạn đường ấy có nhiều chông gai hay hiểm trở hay nhiều chướng ngại vật cho hai ta thì không biết chúng ta có thể ở lại bên nhau được nữa không?…
Mùa hè năm ấy, em cảm nắng chẳng phải vì cái nắng chói chang của thời tiết tháng 6 ngày bế giảng, mà vì mái tóc và nụ cười nơi anh. Vốn dự định đến chỉ để chúc mừng anh trai Seungcheol, Choi Y/n bỗng có thêm niềm tương tư to đùng dành cho bạn thân của anh trai mình. Một giây ngắn ngủi, tơ vương vài năm khó nói."Thiên thần của em, mong rằng em có thể trở thành người xoa dịu trái tim ấy và đem lại hạnh phúc cho anh."Nhân vật và diễn biến trong chuyện đều là hư cấu, là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình ^^ Thanks and enjoy ఇ◝‿◜ఇ…
Mới dấn thân làm thơ, mong chiếu cố, đa tạ........có gì sai sót xin thắng thẳng cho tại hạ biết để sửa chửa vì không được trau chuốt văn từ hạn hẹp mong mọi người hoan hỷ.....…
4 con người, mỗi số phận khác nhau nhưng họ điều chung một mục đích. Hận và thù, liệu mọi chuyện có được giải quyết và liệu tình yêu của họ có được như ý muốn.…
🌸Tên truyện: Mùa hạ khi có anh🌸Tác giả: XXLA🌸Thể loại: Đam mỹ, Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Chủ thụ, 1v1, He, Hào môn thế gia, Ngược, Ngọt sủng, Công sủng thụ. 🌸Đào hố: 23/3/2025🌸Lấp hố: Chưa biết được:))🌸Hướng dẫn trước khi dùng. + Truyện của tác giả chỉ có thể đọc không được đem đi lung tung nếu chưa có sự cho phép! + Truyện đầu tay nên cũng chẳng biết viết ra sao, có gì mong mọi người chỉ bảo để tui +1 kinh nghiệm:)+ Nếu thực sự có trùng tên nhân vật hay các tổ chức ngoài đời thì nó chỉ là tình cờ thui nhé.+ Truyện có ngược một chút thôi, vẫn ngọt lắm yên tâm nhảy hố:)Lời cuối: Mong nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn 3♡----- XIN CẢM ƠN-----…
Hán việt: Na ta đại vũ bàng đà đích nhật tửTác giả: Sâm Tiểu NhiênTình trạng convert: Hoàn thành (53 chương)Thể loại: Nguyên sang,Ngôn tình,Hiện đại,HE,Tình cảm,Gương vỡ lại lành,Vườn trường,Song hướng yêu thầm,Duyên trời tác hợp,1v1,Nữ chủ,Học báNguồn:WikidichSau khi kết thúc một ngày dã ngoại,mây đen cuồn cuộn,bầu trời tối đen,ánh chớp lóe lên .Không lâu sau mưa bắt đầu đổ xuống.Mưa như trút nước.Tả Vinh mang theo vẻ mặt mong chờ mà nói với Lâm Nhã Lộ: "Không có dù,hay là chúng ta chạy nhanh về đi."Lâm Nhã Lộ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: "Cậu không phải sinh viên khoa học tự nhiên à? Không biết nếu chạy trong mưa sẽ bị xối càng nhiều nước?""Dù sao trời cũng mưa rồi,tốt hơn là chạy trong một lúc." Nói xong,ai đó tự nhiên mà nắm lấy tay cô.Lâm Nhã Lộ sửng sốt một chút nhưng vẫn không có nới ra.Rất nhiều năm về sau,tôi vẫn nhớ rõ hôm tôi dắt tay cậu chạy dưới mưa.Vì có cậu,hết thảy mưa to gió lớn ngày ấy cuối cùng sẽ đem đến ánh dương quang rực rỡ. Nghiên cứu khoa học tự nhiên học bá >< Văn học tài nữ…
trao chọn con tim mình dân lên tình yêu, chạy theo thứ mà em cho là cả thế giới, đuổi theo khao khát về một cuộc tình lý tưởng mà mình tạo ra. Điên dại mà nếu lấy dù chỉ là một chút, anh ơi anh có đang cảm thấy đều em làm là ngu suẩn và sai trái không? có phải em đã quá ích kỷ và nhu nhược không anh.…
13 lần gặp mặt mà anh không nhận ra em.Cuộc đời nở hoa cũng vì em,nhưng anh lại không thể sánh được cùng em trên khắp nẻo đường em đi. Ông trời có lẽ thương chúng ta nên đã cứu vãn cho chúng ta lần gặp thứ 14,ta gặp đươc nhau,yêu nhau và bây giờ anh có thể nói được hai chữ:'THÍCH EM'…