Chuyện tình của nữ bác sĩ lạnh lùng và nữ tổng tài bá đạo🤭- " Tôi ghét bị sắp đặt, cũng ghét luôn cái người vợ từ trên trời rơi xuống kia "- " Yahhhh tôi nổi điên rồi nha "- " Cô đáng ghét thật đấy Park Chaeyoung "Liệu sau này La tổng có hối hận với những lời nói của mình ngày hôm nay?Không cover hoặc tự ý mang đi nơi khác!…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. - Anh nói thật nhá, ai yêu em thì người đấy là cún! Người gì hung dữ, đanh đá, sơ hở là cào thôiiii - Em là Mèo mà, meow meowww . . . - Hoàng Đức Duy, anh yêu em. - Em thích con trai nói được là làm được ý. - Gâuuu~ P/s: lại là Rei và những câu chuyện ăn đáng iu mà lớn đâyyyy~ bộ này là một bộ sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, bạn từ thuở nhỏ, hai nhà tác hợp, nói không với lăng nhăng ngoại tình gì hếcc Nói chung là bộ này ngọt sâu răng á🤭 Update: đây là acc thứ hai của tớ, sau acc chính chủ tớ bị mất vào hôm qua, tớ lo mọi người sẽ đợi tớ, nên tớ đã quyết định sẽ tạo một acc với cái tên duongnhi0302 thay vì duongnhi2002, các cậu nhớ để tránh sai t nha, tớ cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ủng hộ tớ dù tớ viết truyện chưa tốt, nhưng với số tương tác của acc trước đó, tớ đã rất vui rồi, yêu các cậu nhiềuuuu Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Author: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ).Pairings: Meanie (main)Category: Cậu ba Kim x Cậu út Điền Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật." Mùa xuân đầu tiên em có anh là nhà "" Mùa xuân đầu tiên tôi biết từ nhà được viết bằng tên em"* MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG ĐI NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN!…
Tôi từng đọc rằng: Xác suất để hai người lạ gặp nhau trên thế giới là một con số bé hơn mười chín số không sau dấu phẩy,và xác suất để hai con người ấy yêu nhau gần như là bằng không.Có nhiều lí do để con số này trở nên nhỏ như vậy,Do dân số toàn thế giới quá đông,Do khoảng cách địa lí,Do người ta bỏ lỡ nhau.---------------anh đến như một cơn mưa mùa hạ, liên miên không dứt.liệu khi em quên anh, anh sẽ còn đến thăm em trong giấc mơhay chỉ còn mình em mang nỗi thương nhớ?…
Bốn người bạn với những bí mật riêng, cùng nhau vượt qua ngõ khó khăn của tuổi trẻ và tìm kiếm chính mình qua âm nhạc, tình bạn và tình yêu. Một hành trình đong đầy cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, khắc sâu những rung động khó phai.P/s :Fic có thể ko hay nhưng tên mỗi chap của fic chắc chắn ko liên quan đến nội dung :)))*cre bìa fic: Trung Anh( em Bông)…
Ăn mừng Gen.G được lọt vào MSI rồiiiiiiiiiiiiii nên là một quả truyện cực kỳ ngọttttttttttt sâu răng.Chống chỉ định cho những ai còn FA.... Như tui =)))))))))))) Kiếm được bạn đời mà như anh Tobi trong quả fic này thì Izuna thắng đời 1-0 rồi....…
"đặt cược vào anh, em không tiếc đâu baby ơi"- rhyder x captain."mở cửa bảnh giai ơi, xinh gái lên xe nà" - coolkid x puppy.anh rhy em cap ft. anh kid em py…
Xoay quanh về em bé sữa nhà Hàn Hoa được anh người yêu, và mấy ông anh nhà HLE và T1 cưng chiều.-"Thật là...sao không đợi tạnh mưa rồi hẳng qua đây chứ?""Bé nhớ Hyeonjoon lắm, không chịu được.."-"Anh xin lỗi em Wooje, anh sẽ chịu trách nhiệm với em..tin anh nhé?""Hức...em tin anh..em yêu Hyeonjoonie...em bé chỉ muốn làm chồng nhỏ của Hyeonjoonie thôi..."- "Em bé còn thấy mệt trong người không?""Có anh xã ở ngay đây, em bé hết mệt luôn rồi nè.""Anh yêu em, bé xã của anh.""Èo!! Hyeonjoonie sến kinh."Moon Hyeonjoon:...-• Mẫu truyện chữa lành cho bưởi mây con •…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả.Một em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép chăm học chăm làm, lại có niềm đam mê với âm nhạc.Em gặp một anh lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, và cùng có chung niềm đam mê với em nhỏ.Chẳng thể rõ mối quan hệ của em nhỏ và anh lớn là tình bạn hay tình yêu, nhưng em bé trân trọng mọi khoảnh khắc bên anh lớn lắm, và anh lớn cũng không ngoại lệ...Hào Quang Của Chúng Ta, hãy đi cùng nhau nhé!.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tácNghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết.Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn.Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông.Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình.Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.…