Trường Đại Học W có một chatroom nho nhỏ gồm những sinh viên gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi. Trong chatroom có ngàn lẻ một câu chuyện :DWARNING: Ngôn từ không phù hợp với những bạn nghiêm túc, không chửi thề, nói tục :) Hiện thực hoá khi bạn nói chuyện với hội bạn thân.Hình ảnh minh hoạ cho đến khi tớ làm xong cover.…
Bạn trai của ta thực hảo. Hắn hảo về nhan về trí.Hoàn mỹ đến không thể chạm tới cao cao tại thượng tiểu thiên sứ.Hoa lá khắp nơi xum xoe hắn, muốn đuổi kịp hắn một ánh mắt.Nhưng không ai có thể đạt tới, riêng mình ta.Ta không cường thủ hào đoạt, ta không nuôi nhốt tiểu chim yến, ta không có tiền bao, ta không có làm gì. Ta được hắn tất cả tình yêu.Ta được hắn một đời chung thủy.Ta được hắn ôn nhu săn sóc.Ta được là hắn cả một thế giới.Hắn thực yêu ta, ta lại tưởng chia tay._____________________Tác giả có lời muốn nói : Rất Không Tam Quan. Thỉnh Vứt Não !…
tiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhéngười dịch: motdoianyen/vankiepvouubeta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133)thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be…
Cậu như một đóa hồng rực rỡ. Cậu xinh đẹp, tài giỏi, cả người tràn đầy khí thái tự tin vui vẻ. Có lẽ những điều này đã làm cậu luôn nổi bật trong đám đông, luôn được mọi người chú ý, trong đó có cả tớ. Cậu như một đóa hồng rực rỡ khiến tớ chẳng thể nào rời mắt được.Còn tớ chỉ là một con người bình thường. Tớ vô tình thấy cậu, vô tình thích rồi vô tình yêu. Cậu biết không? tớ đang dần thay đổi bản thân tốt hơn vì cậu đấy.Tớ không phải kiểu người thà bỏ lỡ chứ không chủ động mà là kiểu người chủ động chứ không bỏ lỡ . Nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng hehe.Nhân vật chính: Trần Hoàn Bảo Trân x Phan Kiều Hân Thể loại: học đường, ngọt.…
Cố Duật Hành, Cố Duật Hành....Mộng triền miên năm nào chàng mới tỉnhVật đổi sao dời, cảnh còn người mấtHẹn ước năm ấy, nàng còn giữ hay quên?...........................Năm ấy, chính Tư Duệ là người ra đi bỏ quên lời hẹn ước. Cô chật vật chạy theo đam mê, đeo đuổi hào nhoáng mà anh không thể đem lại được. Cố Duật Hành năm ấy chờ đợi trong vô vọng, có lẽ anh hy vọng cô sẽ một lần quay trở lại, cũng có lẽ chính cô đã quên đi rằng anh vẫn chờ đợi cô." Em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, đổi đời! ""Cố Duật Hành, anh phải luôn ủng hộ em""Cố Duật Hành, đợi em, em sẽ quay trở lại, sẽ có tư cách cùng anh bàn chuyện mai sau, mà không phải bị sắp đặt thế này""Cố Duật Hành, có những thứ, có những chuyện, cũng có những cảm xúc mà người vốn được sinh ra trong gia đình giàu có như anh, sẽ mãi mãi không cảm nhận được!"…
"Đình Đình, hôm nay ta có đem ô mai mơ muội thích nhất.""A Hoành, huynh lừa muội. Cái gì mà thị vệ Hoành Hoành bên cạnh thái tử, huynh căn bản là thái tử có đúng không?" " Phượng hoàng khởi sinh, Phúc họa nan tri!" Trung Diệp Vi đập bàn:"Nhà họ Tạ chúng ta không cần có hoàng hậu!""Thiên mệnh khó trái." " Đình Đình, muội gả cho ta có được không? Muội biết người ta thích là muội, không phải Diêu Lan Di.""Ta không gả cho tên lừa đảo!""Đình Đình, gả cho ta được không?""Đời này chúng ta còn có thể sao, A Hoành?" Cuộc chiến khốc liệt giữa Ngũ Đại Tộc, Hoàng Gia, và Tam Thương.Tiểu cô nương nhỏ bé ấy liệu có thể vượt ngàn cay vạn đắng nắm lấy tay người mình thương cả đời hay không? "Tổ mẫu, a nương, mọi người hãy tin tưởng A Hoành!"…