Nhìn vào sồ 18 đi sẽ hiểu. Nam x nữ nha - nếu đọc thì đừng cmt bậy chửi mình các kiểu - Truyện viết tiếp từ truyện " Shortfic: Lùn thì đã sao, quá đáng " của mị Midori chuyển qua 18+, lần đầu tiên viết chắc còn ngu…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
Lặng lại một chút, và cảm nhận về nhịp rung động của sự hỗn loạn... Trong kí ức của tôi, đây vẫn là một tình cảm đẹp đẽ nhất. Đâu cần, cứ phải bên nhau tới cuối đời mới là viên mãn? Có nhiều lối rẽ cho cả hai ta...…
Ellis Clinton biết bản thân mình vốn không sống được lâu, nhưng em lưu luyến nơi nàyEm sợ rằng khi mình đi, bác, dì và anh trai sẽ đau buồn, người con trai thu ấy cũng sẽ lãng quên em dù em biết rằng sống chết của em là một tay Merlin quyết định .....Tom Riddle nghĩ rằng cả đời này hắn đều sẽ không hạ mình với bất kỳ ai, ngay cả Dumbledore hắn cũng mặt cười miệng đối chiến nhưng hiện thực chính là muốn cười vào mặt hắnMột người con gái xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hắn, khiến cảm xúc hắn trở nên khác lạ, quan tâm nàng, lo lắng, chăm sóc nàng, hạ mình quỳ xuống trước mặt nàng Nàng có vì thế mà cảm động rồi ở bên cùng sống với hắn không?" Em sẽ bên ta đúng chứ Ellis? "" Em không thể, ngài biết mà "Hắn biết chứ, vì vậy nên mới cố chấp không buông như vậy…
Ai cũng có một thời cấp ba. Đó là lúc chúng ta kết thúc tuổi còn trẻ con, tâm hồn và nhân cách phát triển, chuẩn bị để làm một con người có ích cho xã hội. Đó là lúc người ta biết yêu một ai đó, có nhiều cảm xúc của hai người khác giới với nhau. Tôi cũng là một đứa con gái ở tuổi mới lớn, tôi thích một người, nhưng đó không phải là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Tình yêu đâu phải chỉ có màu hường phấn thôi đâu, nó có cả màu xám xịt của sự buồn bã, màu cam của hy vọng hay màu nắng sáng của bình minh. Dù đó không phải là một cuộc tình đẹp đẽ, tôi vẫn trân trọng nó.Ba năm yêu nhau, tôi cảm thấy cực kì mãn nguyện, dù mọi thứ đều chỉ kết thúc trong giọt nước mắt và cuốn nhật kí này.Đây là câu chuyện tình yêu buồn do tác giả Star viết lại, dựa trên một status buồn trên facebook mà tác giả đã vô tình lướt qua khá lâu về trước, mong mọi người chú ý bản quyền.…
Đây là phần ngoại truyện được kể qua góc nhìn của Niên Bách Ngạn (chỉ có trong phần ngoại truyện khi mua sách).Và phần ngoại truyện không có trong mạch truyện chính (không có trong sách và cũng không có khi đọc trên web).Người dịch: Tô Ngọc Hà…
"Yêu, và được yêu trọn vẹn."-----------------------------------------------Anh vuốt ve mái tóc nâu trà dịu ngọt, kéo khuôn mặt cô sát vào phía mình.Cô khẽ nhìn anh, đôi má ửng hồng, nỗi thẹn thùng còn vương trong ánh mắt.Anh thích thú đón lấy ánh nhìn trong trẻo ấy, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.Chợt, anh nhìn cô xa xăm.Cô khẽ khàng quay đi. Cô chao chát nhận ra, ánh mắt đó dường như không dành cho mình."Em sẽ dọn dẹp ngay, cậu chủ ngủ ngon nhé."Anh dõi theo đôi chân cô bước vội qua phía cửa, bàn tay nhỏ nhắn đóng sập cánh cửa nặng nề. Anh nhận ra nỗi bất an trong cô, nhưng không sao lý giải được những cảm xúc vừa cuộn trào trong anh.Cô dựa vào cửa phòng anh, thả phịch người xuống nền đất lạnh giá. "Mày không được phép, Sakura."…
" Em nói rằng, khi chết đi, tro cốt và linh hồn vốn nên thuộc về nơi biển cả mênh mông rộng lớn. Nhưng em ơi, biển nào chứa được nỗi u sầu của em? Đại dương nào giấu được nỗi đau của em? Em đắm mình xuống nơi tăm tối đó, liệu linh hồn em có còn nguyên vẹn hay đã vỡ vụn từ lâu? "Câu chuyện và lời trích dẫn trên chỉ là hư cấu do mình tạo nên, không có ý truyền đạt những điều xấu và hoàn toàn không có thật!…
Sảnh đến và đi, sân bay.Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng.Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng...Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ"Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn.Đó lại là... một cô gái trẻ.Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...".Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái.Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu?Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái.Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt.Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa...Cô nghe thấy tiếng tim mình đ…
Quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong một góc phố yên tĩnh, không xa trường học hay nơi làm việc, là điểm dừng chân quen thuộc của những ai tìm kiếm một không gian ấm áp giữa nhịp sống hối hả. Với một công việc bán thời gian, bạn thường đến đây vào những buổi tối sau giờ học hoặc làm việc. Quán thu hút khách không chỉ bởi không gian nhẹ nhàng, thanh thoát mà còn bởi menu đồ uống đa dạng, từ những ly cà phê đen đậm đà đến những thức uống ngọt ngào, thanh mát. Dù là một quán cà phê nhỏ, nhưng mỗi lần bước vào, bạn đều cảm thấy như đang hòa mình vào một thế giới riêng, nơi mọi lo toan tan biến, chỉ còn lại không gian và những câu chuyện nhẹ nhàng của khách hàng.…
Truyện SEHãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất rồi thì mới sợ hãi kiếm tìm. Cuộc đời, cho ta một thứ cũng có nghĩa sẽ lấy đi của ta một thứ. Hãy nắm giữ hạnh phúc trong từng nhịp thở, bởi vì..yêu thôi chưa đủ.…
Cậu vô tình gặp em ấy khi bản thân bị thất tình, để rồi khiến cả hai phải đau đớn trong tình yêu chẳng thể thoát ra. Và liệu họ có đến được với nhau trong cuộc tình qua mạng. Với một người yêu quá nhiều, một người thì yêu trong sự lạnh nhạt hay không?…