Yêu kỳ truyện
up để dành đọc dần…
up để dành đọc dần…
chiếc áo trắng khiến em trở thành thiên thần không cánh#f…
Uhm hôm trc Kook mà mình ghi lộn làm cha Kook là con nhé tập này để xem Kook sẽ ứng xử ra sao khi nbít mình bị chuyển trường…
uhmm....fic đầu tayyy về ô tê pê á, nên có gì không ổn mn góp ý nhee…
Tác giả: Hàn Trinh Trinh.Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, ngược, sủng, HE, hào môn tranh đấu.Số chương: 1366.Tình trạng edit: Full.Tình trạng re-up: Đang re-up.Converter: ngocquynh520.Editor: Diễn đàn Lê Quý Đôn + thichdoctruyen.com.Giới thiệu: "Buông tôi ra! Ưhm. . ." Môi của cô bị cắn đau nhói, muốn đẩy anh ra.Thế nhưng anh lại bá đạo giống như Hắc Đế, kiềm chế thân thể của cô, cắn chặt cánh môi của cô cho đến khi nếm được mùi máu tươi. Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Sáng sớm hôm sau, cô vội vã chạy trốn, lại chịu đựng số phận bi thảm, bị buộc nhận lấy nửa khuôn mặt biến dạng, cũng mang theo bí mật biến mất trong thế giới của anh.Trên bữa tiệc gặp lại nhau, cô đi qua bên cạnh của anh, khăn che mặt thần bí chợt rơi xuống, anh đón được cái khăn che mặt nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô cố ý mỉm cười đi về phía trước, móng tay lại cắm vào trong thịt.Quên một người rất đơn giản, không cần nhìn, không cần nói. . .P/s: Truyện đã được edit, mình chỉ re-up lại. Vì một phần rất thích truyện của Hàn Trinh Trinh và một phần truyện này trên các web truyện đã hoàn, mà trên Wattpad chưa có bản đầy đủ, nên xin phép các editor thông cảm để mình được đăng lên chia sẻ với mọi người. Truyện được đăng với mục đích phi thương mại. Rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Uhm mk cũng ko biết tả gì nữa...các mn cứ thử đọc qa rồi cmt tự nhiên nak!!!…
Và đây là fanfic của mấy đứa bạn tôi và cũng là cho bọn nó đọc nên tôi hy vọng sẽ không có ai mà không quen tôi phát hiện ra fanfic này cả…
" Nếu tớ phải đi tới một nơi rất xa cậu sẽ không quên tớ chứ " " Không quên đâu " " Mình vẫn là bạn nha ,dù có chuyện gì xảy ra? " "Uhm. "…
Ờ.. thì...uhm..vậy đó, CÓ H NHA!!!…
uhm...chỉ là 1 cuộc sống thường ngày của tớ…
Hiện tại thì nick cũ của của mình đã bị quên rồi nên mình tạm thời sẽ viết tiếp chuyện trên này nha…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Do sự dằn vặt của các chuyện mà mọi ng drop tôii tuyệt vọng dữ thần-))nên ra cáii chuyện này để chữa lành tâm hồn 😭😭mongg mọi ng sẽ ủng hộ tuiii🖇️…
Đam mỹ: Trọng sinh để liếm chân phản diện.Dân viết truyện có nhìn thấy đừng vội lướt qua, ít nhất xin hãy xem qua văn án xem có hợp gu không rồi help mị cook hết con hàng này được không ạ hmuhmu Mị nghiện quá nhưng vẫn chưa tìm được hàng ngol để hít nên soạn sẵn nguyên liệu để xin mát tơ chefs nào có lòng tốt cook hộ ạTag: mị chưa xác định được, trước mắt có # trọng_sinh nè, chủ công, chó công x thụ điên (hoặc là bệnh tâm lý)Lần đầu viết truyện nên rất fail, mị lại còn không phải dân chuyên văn. Thật ra nếu có onii hay onee- sama nào cook được cho mị con truyện ưng ý thì mị không dám động vào chữ viết đou. Nhưng mà cái cốt truyện này nó cứ mắc mãi trong đầu mị ý, mị siu thích nhưng không tìm được bộ nào same same nên đành cắn răng viết, siêu khổ lun. Mị có thể thuê người viết sẽ hay hơn nhưng mà mị nghèo mà, đã nghiện còn nghèo ấy😭.Truyện này có thể sẽ siêu teenfic vì mị còn trẻ mò, mị mún có đồ ăn nhanh. Mà chắc gì đã có người đọc nhưng mị muốn public để sama nào trình hay nhỡ có lướt qua mà thấy cùng gu truyện với mị có thể cook hàng cho mị nghỉ phẻ re đựơc không ạ, huhu, siêu đói hàng nhưng không ai cook, đói lại phải tự lăn vào bếp cook tạm bát mì cháy ăn dần đỡ lên cơn nghiện.…