Anna là yêu tinh , cực kỳ dễ thương trong một lần đi tìm mẹ , đụng độ với anh chàng đại gia Sungi , và cô KimJi thích anh chàng đại gia đó , cùng với đó là sự truy lùng của nhà pháp sư Mano . Trong một lần chạy trốn , cô đã quen đựơc anh chàng TaeMin và anh đã đem lòng thích cô yêu tinh nhỏ này .…
một hôm tôi đang nằm thần thờ ngắm nhìn cửa sổ một amh chàng bước tới che chắn nắng cho tôi và nói " đọc truyện ủng hộ choo bé đii " tuiii sẽ tiết lộ saoo tui đặt tên truyện là HÀNH THÂN cho nè mấy má đóo là tên 2 nhân vật chínn óoo được đọc theo kiểu đặt biệt hehe…
-Do quá mê Produce 101 nên mình mới viết ra câu chuyện này =)))- Tất cả tình tiết chỉ là hư cấu - Trong truyện có một số couple xuất hiện . - Nhưng nhân vật chính là Baehwi nha =)))…
Truyện đã ngắn nói nhiều tự dưng mất vui. Vì là đầu tay, viết chủ yếu mình đọc, mình ngược là chính, mong ai đó vô tình nhảy hố không cần.. ném đá chứ?NogNat..P/s: Ảnh bìa lấy trên mạng..…
Một học sinh chuyển trường. Một ánh mắt quen thuộc. Một giấc mơ không ai tin là thật.An chưa từng gặp cậu ấy - Kha, người ngồi sau lưng cô vào ngày đầu tiên năm học mới. Nhưng ánh mắt cậu, giọng nói cậu, nụ cười đó... tất cả đều xuất hiện trong những giấc mơ kỳ lạ cô mơ suốt nhiều tháng.Khi Kha nói "Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi", An bắt đầu nghi ngờ:Liệu có những ký ức đã từng tồn tại, nhưng chỉ một người còn nhớ?Ở giữa những tiết học bình thường, tin nhắn bí ẩn, những giấc mơ mờ ảo và sự thật bị chôn giấu... An phải tìm ra đáp án - trước khi chính mình bị cuốn vào một điều gì đó không thể quay đầu…
Năm 1407, nước mất, nhà tan. Trần An - một cậu bé 11 tuổi mang thân phận bí ẩn, cùng mẹ chạy trốn giữa đêm đen, khi vó ngựa quân Minh cày nát đất đai Đại Việt. Trên tay cậu là Thiền Tâm, một con rối gỗ cũ kỹ, nhưng ẩn chứa bí mật có thể xoay chuyển vận mệnh trời Nam.Từ chùa Quỳnh Lâm hoang tàn, qua vùng đất chết của tháp Báo Thiên, Trần An bước vào một cuộc hành trình đầy máu, ma quỷ, và những bí ẩn chôn vùi dưới lớp bụi lịch sử. Khi bóng tối quá khứ trỗi dậy, liệu cậu có thể tìm lại linh hồn của Tứ Đại Khí, hay sẽ bị chôn vùi trong cơn lốc xoáy của vận mệnh?Liệu một thiếu đế mất nước có thể viết lại vận mệnh dân tộc, hay chỉ là quân cờ trong tay quỷ dữ? Khi hồn nước chưa tắt, liệu Đại Việt có còn cơ hội đứng lên?…
Mình không viết để chữa lành. Cũng không để tha thứ. Mình chỉ đang gom lại những thứ còn sót: vài mảnh cảm xúc mục nát, vài lần run tay vì một điều tử tế, vài khoảnh khắc thấy mình còn có trái tim - giữa một thế giới chẳng có gì chắc chắn ngoài tiếng ồn.Mình không tin nhân loại đang tiến hóa. Chúng ta chỉ giỏi hơn trong việc che giấu phần thú tính bằng những lời biện hộ trông có vẻ nhân văn. Mình từng nghĩ mình sẽ quen với điều đó. Nhưng không. Vẫn thấy đau. Vẫn thấy tức. Vẫn thấy thương.Nên mình viết. Như một cách để tiếp tục sốngTác phẩm này không dạy ai cách sống. Nó chỉ ghi lại âm thanh của những thứ đang mục rữa mà mình cảm nhận. Nếu bạn nghe được nó, nghĩa là bạn cũng từng nghe thứ âm thanh đó trong lòng mình.…
Ngôn tình học đường - tâm lí - kịch tính - healing " Cậu từng mỉm cười trong cơn mưa chưa? Đó không phải vì cơn mưa đẹp...mà là vì có người chế ô cho mình trong lúc cả thới giới quay lưng lại. Soo Mi - cô gái mang quá khứ nhiều vết thương - chuyển đến trường Baekyun với mong ước bắt đầu lại. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Những ánh nhìn xa lạ, lời thì thầm sau lưng...và cả Ha Rin - người con gái luôn muốn cô biến mất khỏi ánh mắt của Yoo Jin. Yoo Jin - cậu nam sinh lạnh lùng, ít nói, có một thế giới riêng chẳng ai bước vào được. Nhưng từ khoảng khắc bắt gặp ánh mắt của Soo Mi - cậu cảm thấy mình không thể quay đi. Cơn mưa đầu mùa, một chiếc ô bất ngờ được che nghiêng về phía cô, và nụ cười nhỏ nhẹ giữa giông bão... tất cả chỉ là khởi đầu. Giữa những đe doạ ngầm, nỗi đau từ quá khứ và sự đối đầu giữa trái tim, liệu Soo Mi có tìm thấy nơi thuộc về mình - và người sẵn sàng nắm tay cô đi qua cơn mưa?…
"Khi Đất Còn Nhớ" là truyện dài theo khuynh hướng xã hội - hiện thực, góc nhìn tâm hồn, lấy cảm hứng từ văn bản "Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tô)" trong SGK Ngữ văn 8 (CTST, tập 1, trang 58-61).Truyện không có nhân vật chính cố định. Mỗi chương là một lát cắt đời sống: người nông dân, học sinh, công nhân, cán bộ, người rời quê, người ở lại. Qua những thay đổi của một thị trấn ven sông, câu chuyện đặt ra câu hỏi: Khi con người phát triển, liệu họ có còn nghe được tiếng nói của đất?Đây không phải câu chuyện về xung đột gay gắt, mà là hành trình chậm rãi của một cộng đồng học cách cân bằng giữa phát triển và gìn giữ.Thông điệp của bộ truyện:Phát triển không sai. Nhưng phát triển mà quên mất gốc rễ thì sẽ khiến tâm hồn con người trống rỗng. Thiên nhiên không phải là một tài sản để tiêu dùng, mà là một phần ký ức tập thể.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Giai Ý và Hạ Vũ. Cô và anh là bạn thanh mai trúc mã nhưng vì một vài biến cố khiến Giai Ý và Hạ Vũ phải chia xa. Sau 10 năm hai người gặp lại thì tình cảm của họ bắt đầu chớm nở.…
enticry ; phó học tập-------"phó học tập ra tôi nhờ""nhất duy kêu tôi thì chắc là quan trọng nhỉ?"---hứa không xóa truyện nữa, lừa tình độc giả nhiều quá giờ sống thiện:)))))))))))…
Câu chuyện kể về cuộc hành trình dài thời học sinh của nữ chính Nghiêm Dương Ngân từ từ theo đuổi tính cảm của mình với bạn cùng lớp sau khi chuyển về trường ở quê nội là nam chính Dương Mạnh Trường…
Mình thích những mẩu truyện nho nhỏ dễ thương của báo trà sữa. Gom các tập truyện này lại để đọc dần và dành cho các bạn yêu thích. Nguồn được lấy từ khắp nơi trên internet…
"cho tớ chín ngày"một chàng trai cố gắng ngăn cản một cô gái tự tử bằng cách chỉ cô xem cuộc đời tươi đẹp thế nào trong chín ngày.translated by skylar;original by dreamhr; maria- id:55599407…
Tác giả: Yên Hàn Tên truyện được lấy từ một câu thơ trong bài "Tiết phụ ngâm":Tiết phụ ngâm:Quân tri thiếp hữu phu,Tặng thiếp song minh châu.Cảm quân triền miên ý,Hệ tại hồng la nhu.Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,Hận bất tương phùng vị giá thì.Dịch nghĩa:Chàng biết em đã có chồngTặng em đôi hạt châu sángCảm động trước tình đeo đẳng của chàngEm buộc vào áo lụa hồngNhà em có lầu cao bên vườn hoaChồng em cầm kích túc trực trong điện Minh QuangVẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồngTrả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròngÂn hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.…