Truyện này mình viết theo kiểu thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường trong sáng nha mọi người không có h đâu nha b nào muốn đọc truyện h bộ sau mình viết cho:)) à mà sốp học văn đc tạm tạm à nên k hay thì mng góp ý nha đừng to6:))…
Sau khi sống lại chồng trước soán vị Tác giả: Ngũ Diệp đàmGiới thiệu nội dung vắn tắtNguyễn Mịch gả cho Nam Dương Hầu phủ con thứ Cố Vân Huyên, thế nhưng vị Hầu phủ con thứ không chỉ có khốn kiếp, còn bị Nguyễn Mịch phát hiện hắn có một hướng hiển quý sẽ phải hạ xuống thê làm thiếp tâm tư. Nguyễn Mịch giận, không để ý mọi người phản đối kiên quyết cùng hắn và cách. Nhưng Hòa Ly chỉ là ba năm, Cố Vân Huyên đột nhiên soán vị xưng đế! Nguyễn Mịch trước mặt bỗng tối sầm, lúc này còn có người dám cưới nàng sao? Nguyễn Mịch nàng thúc nàng thẩm nàng anh trai và chị dâu: đây là trọng điểm sao? Tân Đế: a, ai dám lấy trẫm vợ trước, trẫm diệt cả nhà hắn! Thái tử: a, ai dám mơ ước cô mẫu hậu, cô đánh gãy chân hắn! Nguyễn Mịch: ha ha, ngươi còn không người nhà chân cao ! ! ※ nam nữ chủ đất, nữ phụ xuyên qua ※ nam chủ truy thê lò hỏa táng, nữ chủ chỉ muốn chùy bạo Hoàng đế đầu chó…
Một cơ thể hai linh hồn, Hai linh hồn hai cá tính, Đêm ngày đan xen, linh hồn hòa lẫn. Liệu cả hai linh hồn trong cơ thể có thể tìm được một nửa cho riêng mình? Cuối cùng cả hai sẽ đi về đâu khi hai linh hồn nhưng một cơ thể, hai chàng trai nhưng một trái tim. Ai sẽ được hạnh phúc và bất hạnh sẽ đến với ai?…
Em như loài hoa, rực rỡ, tươi sáng, mới lạ, không ngừng toả hương thơm thanh mát. Em từng bước, từng bước một mà đi vào thế giới của tôi. Cứ như thế, thế giới của tôi trở nên thật đẹp đẽ, đầy những niềm vui và bất ngờ. Em đưa tôi đi trải nghiệm nhiều điều. Vì có em, mỗi nơi đi qua đều để lại một ký ức ngọt ngào. Bỗng một ngày, em không nói, không cười. Em chỉ ôm tôi mà khóc nức nở. Nhẹ nhàng ôm lấy em, tôi thì thầm: - Không sao, còn có tôi ở đây.---Bìa: Huyen Anh Pham…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…