Đây là một bộ tiểu thuyết nhiều chương đang hoàn thành lấy cảm hứng từ một giấc mơ đứt quãng nhiều năm về trước xoay quanh những nhân vật trong giấc mơ mà mình đã mơ thấy. Tiểu thuyết kể về cuộc đời đặc biệt của nhiều nhân vật trong đó nhân vật chính là một cậu bé 5 tuổi tên Nguyên Khương- trải qua biến cố gia đình ám ảnh, tàn khốc khi chỉ mới 5 tuổi, quá trình lớn lên của cậu là chuỗi những sự kiện bí ẩn, kỳ lạ, sự xuất hiện của những con người đặc biệt để rồi từ trong bóng tối, cậu từng bước một khám phá ra bản thân mình là ai cũng như giải mã biến cố bí ẩn của gia tộc.Thể loại: phiêu lưu, hành động, lãng mạn, bí ẩn, trinh thám, thần kỳ.…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Bạn đã từng yêu một người nào đó mà chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời , chỉ nằm trong list theo dõi anh ấy , anh ấy làm gì bạn cũng biết nhưng bạn là ai chưa chắc anh ấy quan tâm dù 1 lần . Chúng ta ai cũng luôn mong rằng sẽ được đáp nhận lại tình yêu nhưng liệu quá khó khi người bạn thích lại là chồng quốc dân ? Tôi luôn tự ti với vẻ ngoài của mình không xinh chỉ gọi là mức trung bình , tính tình thì lại hậu đậu bướng bỉnh . Đã không cạnh tranh lại được với các cô ngon hàng mà nghĩ vậy là không dám mơ đến được anh ấy yêu nhưng sự thật thì không đến nỗi nào tàn nhẫn . Tôi theo dõi wechat anh 5 năm và rồi cũng đến ngày mọi sự chờ đợi của tôi trở nên có nghĩa... Mong các bạn độc giả sau khi đọc sẽ thêm một phần suy nghĩ tích cực nhé !…
Ở trong triều đình, một cô gái trẻ bị trở thành nô tì, Maomao. Câu chuyện mở đầu khi Maomao (bác sĩ từ phố đèn đỏ) nghe về chuyện con của hoàng đế bị chết non. Bản tính hiếu kì và khát vọng tri thức đã làm cô phải ra tay. Vậy thì cô đã tìm ra được gì? Chuyện gì đang xảy ra trong triều đình?…
"Vũ Mộc, em có thể... yêu anh không?"Tiểu Mộc cầm cây kẹo, nước mắt rưng rưng . Cô chợt nhớ về cậu bé mặt lạnh ngày nào, đến chàng thanh niên lạnh lùng nhưng luôn âm thầm ở bên, trở thành người đàn ông quyền lực nhưng lại run run khi chờ câu trả lời của cô lúc này.Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em... em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh Thần ngốc ạ!"Lâm Thần cười, một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Tiểu Mộc loạn nhịp. Anh ôm chầm lấy cô, xiết chặt, như thể giữ lấy mặt trời của riêng mình...…
"Một tuổi trẻ rực rỡ dưới nắng hè, nơi hai gia đình danh giá, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, từ những bước chân chập chững đến những năm tháng cấp 3 đầy ắp tiếng cười. Lục Thời Minh - lạnh lùng nhưng ấm áp, An Tri - trong trẻo và thông minh - đã trải qua những năm tháng học đường, những buổi dạy kèm, những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc giản đơn. Rồi khi xa cách, khi trưởng thành và trở lại, tình yêu ấy vẫn kiên định, bền lâu như ánh sáng dẫn đường. Một câu chuyện về thanh xuân, về tuổi trẻ, về tình cảm một đời chỉ dành cho một người."…
💡Tác phẩm: Thiên Trật Vô Ái💡Tác giả: Xụi ThyLuật của thiên giới không sinh ra để bảo hộ sinh mệnh. Nó chỉ lặng lẽ đẩy con người vào thử thách, nơi không có ai cứu rỗi, chỉ có mất mát và lựa chọn đứng dậy... hoặc gục xuống mãi mãi💡Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên lối hành văn và cách triển khai chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chưa thật trọn vẹn. Mong các độc giả thân iu hoan hỉ đón nhận và thông cảm cho mình nhee.💡Lưu ý:Truyện mang màu cổ đại - giả tưởng, toàn bộ đều là hư cấu.…
nghìn năm luân hồi dõi theo anh nhìn anh trong tây với người khác em đau khổ tại sao khi em đã quên anh lại quay lại nắm tay em nói anh sẽ cùng em đi về tương lai của chúng ta. Liệu đây là cơ hội để em có thể yêu anh…
"Này, cầm lấy đi!" Tuấn đưa cho Linh một chiếc móc khóa sao biển nhỏ màu cam cháy."Không phải mày vừa mua à?" "Bảo cầm thì cứ cầm đi, tao ra xe trước đây." Tuấn gãi đầu quay lưng đi ra xe. Linh nhìn chiếc móc khóa nhỏ khẽ cười mỉm, Nguyễn Minh Tuấn chắc chắn thích Trần Khánh Linh rồi.------------------------------------------------ 14/8/2023Cre ảnh: Pinterest ❗️Không reup, chuyển ver, mang ra khỏi web dưới mọi hình thức.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
"Cậu có làm bạn với người yêu cũ không?Mình thì có đấy"Nó và Minh từng rất thân, thế nhưng khi lên cấp 2, Minh đi học xa nhà, chúng nó cũng cứ thế mà dần xa... Thế rồi cơn mưa mùa hạ chợt tới, rửa trôi những ngượng ngùng rào cản, chúng nó lại cười khi nhìn thấy nhau, cung ngân nga những giai điệu bài hát, dường như khoảng xa cách hồi ấy đã chìm vào quên lãng...Minh tỉnh giấc sau con mộng mị, theo phản xạ quay đầu xuống, may quá, An Chi vẫn còn ở đây, còn lấy trộm bút của cậu vẽ nên những hình thù ngờ nghệch, Minh bất giác nở nụ cười, một niềm vui đúng nghĩa.…
Hoàng triều những năm cuối , binh hoang mã loạn , dân sinh khó khăn , một tên thiếu niên bình thường xuyên qua sau mang theo tổ mẫu cùng đệ đệ muội muội chạy nạn , tránh né Binh tai , lại làm sao từ nghèo rớt đến giai cấp trung lưu phấn đấu quá trình.Làm ruộng , đọc sách , làm việc... Hăng hái tiến tới , đây là một bộ tiểu nhân vật phấn đấu sử ,Bài này lịch sử tưởng tượng , nam chủ cưới vợ sinh con , chuyên nhất , sinh hoạt lưu , không có quá to lớn ngón tay vàng.Thông cáo: Bài này với ngày 23 tháng 1 nhập V , cảm tạ sự ủng hộ của mọi người , thờì gian đổi mới vì là buổi tối 8: 00-8: 30 trong lúc đó.Có kết thúc văn ( nông gia cổ đại khoa cử sinh hoạt ).…
Nhân vật nam chính: nguyễn hoàng minh Nữ chính: trần tú di Cô và anh là thanh mai trúc mã, sống từ nhỏ bên nhau trong xóm lao động nghèo..... những ngày tháng vô ưu vô lo diễn hạnh phúc mặc dù không vật chất. Cô một người ngoài mặt vui tươi nhưng bên tronglại mang một tâm hồn trầm lặng luôn chu đáo mọi thứ. Anh là một người con trai đầy tham vọng và nhiệt huyết tuy nhiên khi đối với cô thì lại cossự cưng chiều, dịu dàng đến lạ Mọi thứ diễn ra rất êm đềm, suôn sẻ nhưng khi 2 người lớn lên.... mọi thứ của cuộc sống vô tình kéo 2 người ra xa nhau Cái gì đã vô tình kéo 2 người ra xa nhau? Liệu họ có đủ sự tin tưởng để nhìn về nhau hay không ??…
Câu chuyện về một tiểu bạch thỏ dễ thuơng ngốc nghếch đáng yêu lại không hiểu gì về ái tình, đi chọc các mỗ sói háo sắc, để họ yêu mình đến chết đi sống lại. Sau cùng, lại kết luận một câu: Tôi không biết yêu là gì! Cuối cùng, lũ sói háo sắc hắc hóa, đem con thỏ nhỏ nhốt lại, bên ngoài thì tranh giành nhau quyền lực, dùng những chiêu thức bẩn thỉu nhất để có được con thỏ nhỏ.Nàng xinh đẹp như một công chúa sống trong cung điện sa hoa lộng lẫy, thế nhưng cung điện không có lối thoát, giam nhốt một đời thanh xuân trong chiếc lồng vàng song sắt.…
Lâm Tịch Dao, một tiểu thư nhà giàu cá tính và mạnh mẽ, có mối tình đầu sâu đậm với Mạc Trí Viễn. Tuy nhiên, Trí Viễn đột ngột chia tay cô, khiến Tịch Dao đau khổ. Lăng Dạ Phong, người bạn thanh mai trúc mã không ưa cô, đã ở bên cạnh an ủi Tịch Dao. Dần dần, Dạ Phong nhận ra tình cảm của mình dành cho Tịch Dao và quyết định theo đuổi cô. Khi tình cảm của họ đang phát triển, Trí Viễn quay lại và muốn giành lại Tịch Dao. Cuối cùng, Tịch Dao nhận ra tình cảm của mình dành cho Dạ Phong và họ đến với nhau.…
"Ngày đầu tiên gặp cậu, nắng hạ rực rỡ đến mức tôi cứ ngỡ cả tuổi thơ đều ngập tràn trong cái ánh sáng ấy. Những mùa hạ tiếp theo, tôi và cậu như hai đứa trẻ vô tư nhất rong ruổi bên nhau dưới cái nắng hạ quen thuộc, trên con đường làng đầy mùi khới rơm, khói rạ. Dưới sự dõi theo của những ánh mây lững lờ, đôi cánh của chúng ta dần lớn...Và một mùa hạ nữa lại đến, nhưng cái nắng hạ ấy chẳng còn mang theo tiếng cười quen thuộc. Cứ ngỡ rằng mọi ký ức sẽ ngủ yên, cho đến khi năm mười bảy tuổi, dưới sân trường đầy nắng, tôi lại gặp lại cậu - người của những mùa hạ năm nào. Hóa ra, có những mối duyên, chỉ cần một ánh nắng lướt qua, là trái tim đã không thể nào quên được nữa."…
Mùa xuân năm ấy , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Mùa hạ năm sau , chúng ta cùng nhau lên lớp.Mùa thu năm 15 tuổi , Hứa Tần thích Lâm Ngư.Mùa đông năm 16 tuổi , Hứa Tần gặp lại được ba.Mùa xuân năm tuổi thứ 17 , Hứa Tần rời xa Lâm Ngư.Mùa hạ năm thứ 18 , Hứa Tần chưa về , Lâm Ngư đón sinh nhật lần thứ 18 một mình.Mùa thu năm thứ 19, Lâm Ngư vẫn đang chờ một người.Mùa đông năm thứ 20 , Lâm Ngư đón giáng sinh với một chiếc bánh.Mùa xuân năm thứ 21 , Hứa Tần trở về , Lâm Ngư vui lắm , 5 năm đã có kết quả của nó rồi!Tóm tắt : 4 mùa đều quay lại , không mùa nào là mùa ta không có nhau.Viết cho hợp gu bản thân là chính nên nếu có gì không hợp lí thì xin hãy bỏ qua hoặc dừng đọc ạ…
Thể loại: Hành động, sức mạnh, bách hợp, phiêu lưu, tâm linhTâm sau khi trải qua một bi kịch đã thức dậy ở một thế giới xa lạ với hiểu biết của con người. Cô bị cuốn vào các tình tiết phiêu lưu, mập mờ giữa trần thế và thế giới tâm linh. Những mâu thuẫn, hận thù và khát vọng sức mạnh kiểm soát sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa hai thế giới. Tâm dù không muốn nhận đau thương nữa sau cái chết, nhưng trách nhiệm và sự ân hận thúc đẩy cô cùng với những người khác ngăn chặn mối nguy cơ đang lớn dần.…
Mọi chuyện bắt đầu từ Wannakorn(Firstone) Reungrat, con trai độc đinh của gia tộc Reungrat .Matimun(Tle) Sreeboonrueang.Arnusorn(Ant) Sreeboonrueang, là hai người con trai thuộc nhánh chính của gia tộc SreeboonrueangHarit(Keng) Buayoi, là con trai của gia tộc trung lưu - anh họ bên nội của Matimun và Arnusorn.Napatsakorn(Namping) Pingmuang, là bạn thân của Wanakron, hai nhà Pingmuang và Ruengrat có mối quan hệ cộng sinh trên thương trường.Matimun, Arnusorn và Wannakorn là thanh mai trúc mã nhưng riêng Arnusorn từ nhỏ bệnh tật nên không hay tiếp xúc với Wannakorn, nhưng hắn luôn như một con cáo rình rập "con mồi" từ ô cửa sổ, còn Matimun thì ngược lại, Matimun rất thân với Wannakorn, thân đến mức hai bên gia đình đùa rằng sẽ cho cả hai gia đình đã thực hiện hôn ước từ đời cụ tổ nếu Wannakorn là con gái.Khi thời gian trôi qua, khi cả ba đã lớn khôn, Wannakorn càng bộc lộ rõ sự tài giỏi, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, Matimun thì bộc lộ rõ sự nổi loạn, những buổi tiệc suốt đêm, những lần đi chơi đến hai giờ đêm đã chẳng còn lạ lẫm, trái với người em sinh đôi, còn Arnusorn đã tự tu dưỡng chính mình thành một con người mà ai nhìn vào cũng chắc mẫm, đây sẽ là người tiếp theo kế nghiệp tập đoàn của gia tộc Sreeboonrueang.những năm tháng nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, cả ba vẫn như vậy dường như chẳng có gì khác đi, biến cố thật sự đến khi ông cụ Sreeboonrueang trước khi chết để lại di chúc, rằng hai đứa cháu, ai là người đem lại giá trị nhiều hơn cho gia tộc(tức là liên hôn thương mại, hoặc là những giá trị về tiền tài một cách lớn lao, không thể thay thế…