Lên nhẹ con mã bé Phone cùng n+ anh zai😆😆à mà đa số là Phone và các em phi công👀👍-✍️Đồng sáng tác: Puppy x B.z x Kitty-Warning: chỉ mượn tên, các sự kiện, cột mốc đều không áp dụng vào người thật, việc thật🙇♀️.…
Ở trong quán bar, chỉ là thuận miệng mượn lửa, không nghĩ tới đối phương lại là bạn trai cũ của mình.Trong khi trước đó, hai người thống nhất sẽ không bao giờ liên quan tới nhau.Nhưng mà, bảy năm không gặp, tên khốn này chẳng những không có dấu vết tuổi già xuống sắc, trái lại còn đẹp trai hơn trước.Nhất là khi Đăng Dương cúi đầu châm thuốc cho cậu dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi khẽ rủ xuống, chẳng khác nào dáng vẻ bảy năm trước hôn cậu dưới tán hoa.Nội tâm Quang Hùng: Muốn chết mà, sao cậu vẫn có chút rung động là thế nào?…
• Sau tất cả thứ chúng ta còn lại là gì? • Chị sẽ là nơi em muốn đến nhất hay chỉ là nơi em muốn lãnh tránh suốt đời!• Sinh, ly, tử, biệt đâu là mỹ từ dành cho ta...Kết thúc có hẳn là kết thúc...#Minayeon 🐰🐧 #Satzu 🐶🐹Author: ....Moo...💙Thể loại:... hãy cảm nhận theo con tim của chính mình....…
Mang Tính Chất Tự Viết Tự ĐọcLần đầu nên có hơi run Sốp 23+ chưa có bồ nên còn sáng lắm và tất nhiên là sẽ khum có các tình tiết kia kia đâuAi khum thích có thể rời đi nhé…
Tui trở lại rồi đây và lần này là một short fic của một tác giả không ai khác là NauConCảm ơn bồ rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển verMấy bà ủng hộ truyện này nhe ❤️(HE, sinh tử văn, tiểu mật)Fic gốc: https://my.w.tt/7Dt2o4ct0Y…
Được lấy ý tưởng từ phim "Cương thi tiên sinh"Lấy bối cảnh thời dân quốc.tiểu đạo sĩ Lê Quang Hùng và đại đội trưởng Trần Đăng Dương...truyện đi theo phong cách huyền huyễn - pháp thuật - trận pháp.…
Mặc kệ thế giới ngoài kia ship chục cái thuyền cho hai anh nhưng toi vẫn thích cái gapsize của hai ảnh quá trời quá đất nên tui mang tới cho những người lì trên chiếc thuyền DomicMasterD chiếc fanfic này…
Trong một lần tìm cảm hứng sáng tác cậu trúng độc đắc xuyên thành nam chính hai trong tiểu thuyết ngôn tình. Không những thế cậu còn vô tình phát hiện người cậu ghét cũng xuyên và hắn ta xuyên thành nam chính một…
"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."…