đại học quốc gia hà nội
kẻ trượt sư phạm người trượt bách khoa.…
kẻ trượt sư phạm người trượt bách khoa.…
xì xì xàm xàm cute phô mai que…
Bạn cùng bàn của tao.Người yêu của tớ.…
Tác giả: Mộc Hề NươngEidtor: Mây (Rainco)(edit chưa có sự đồng ý của tác giả.)1. Chưởng môn của một môn phái kiếm đạo nhận về huyết mạch lưu lạc nhân gian của mình, vị Thiếu tông chủ này trời sinh kiếm cốt, là kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Tông chủ cao hứng, mở tiệc chiêu đãi lớn, mời tất cả các môn phái. Hảo bằng hữu kéo ngươi đến ăn ké, kết quả ngươi lại nhận ra vị Thiếu tông chủ kia lại là tình cũ ngươi ở nhân gian.Trong lòng tình cũ ngươi có bạch nguyệt quang, sau khi nhận cha trở nên giàu có, đã để lại thư từ biệt rồi cắt đứt quan hệ với ngươi.2. Bạn tốt và bạch nguyệt quang nghĩ ngươi đến để quấy rối, nhưng thật ra hiện tại ngươi đang sợ hãi đến mức sắp tè ra quần. Bởi vì trong tiệc rượu còn có một, hai , ba , bốn, ... cùng với người tình bệnh thần kinh hiện tại của ngươi.3. Bọn họ đều cho rằng ngươi là chó liếm, nhưng thực chất ngươi chính là hải vương.Ngươi: Cảm ơn đã mời.Chuyện xảy ra trước đây ngươi đã giấu kĩ lắm rồi. Nhưng không cẩn thận, ngươi lật xe rồi.------Thuộc tính: Vạn người mê nhưng không biết thụ x nham hiểm bệnh thần kinh công. 1x1Editor mang bộ não cá vàng, đọc chỗ nào không hợp lý mọi người nhắc mình nhé!…
"Nụ cười ấy,đã khiến trái tim tôi dường như đã được sưởi ấm sau bao ngày sống vô hồn trong một tảng băng.." .đây là lần đầu tiên mình viết,có gì sai sót mong các cậu hãy nhắc nhở nhé.…
Thể loại: viễn tưởng, boyloveThầy trừ tà đẹp trai x Bé quỷ dễ thươngTa gặp nhau trong một đêm trăng sáng, bên nhau những năm tháng tuổi xuân, yêu nhau mặc kệ lời dèm pha. Đến cúôi cùng ta vẫn chẳng thắng nỗincái gọi là "số phận"👉 Tất cả được viết dựa trên trí tưởng tượng và sở thích của mình, không áp đặt lên người thật👉 Những chi tiết tâm linh trong fic đều dựa trên sự hiểu biết của mình nên không chắc đúng 100%👉 Mình sẽ rất vui nếu nhận được góp ý từ bạn 👉 CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ…
Bài dự thi Event Autumn ComesNỗi oán hận duy nhất trên thế gian là hữu duyên lại vô phận...Tiếc rằng người chưa từng đau lòng vì sự ngu ngốc của taẢo tưởng quá vĩnh hằngSẽ mãi mãi không thể thực hiện được...Tâm tình đế vương, thanh thoát tựa cơn gió, một khắc cũng khó nắm bắt.Tự hỏi, vì cớ gì lại đem lòng yêu người? Vì cớ gì lại vì cậu bé cô đơn trong màn tuyết mà thề nguyền sẽ chống lại cả nhân gian?Liệu người có từng vì ta mà rung động?#S…
chào em, yêu dấu của anh.anh tính là sẽ không định gửi những dòng chữ này tới em đâu, bởi vì nó sẽ làm xáo trộn tâm trạng hiện tại của em mất. nhưng em ơi, ngay khi em đọc được từng nét bút này, thì có lẽ anh đang bị mắc kẹt vào trong một khoảng không hư vô mà cho dù anh có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào thoát ra được em ạ.…
"Nhìn em như vậy tôi chả thể làm gì đúng là vô dụng..... " " Nè cẩn thận sao lại để đứt tay như vậy hả " " Anh ........ Thương em nhiều lắm đó, em biết không? " Tuyết rơi nhiều quá lạnh quá . Chắc đây sẽ là ngày lạnh nhất đời mình nhỉ. Tốt nhất nên đến đám cưới của em một chút. Chắc em đang vui lắm ^_________^. " " Sao lại khóc chứ , anh ở ngay đâu mà. Đồ ngốc" Kang Taehyun.…
Thân là chú thuật giới thần tử, từ nhỏ có được rất cao quyền lợi, cũng tự nhiên có được rất nhiều nghĩa vụ.Ở trong nhà lần thứ n bởi vì tương lai gia chủ hôn ước đối tượng khắc khẩu khi, bị chọc đến phiền lòng sáu mắt tùy tay đem tín vật nhét vào một cái trẻ con trong tay.Lai lịch không rõ trẻ con, thậm chí vẫn là cái nam hài. Đang lúc các trưởng lão bởi vì thần tử ngây thơ đáng yêu cười ha ha khi, trẻ con trong tay đời đời tương truyền tín vật bỗng nhiên cho hai người độc nhất vô nhị chứng thực.Các trưởng lão: "......"wtw thực buồn bực, tuy rằng hắn đối chính mình tiểu vị hôn phu là không thế nào để bụng, nhưng tốt xấu cũng coi như tận tâm tận lực đem người lôi kéo đại.Kết quả tiểu tử này mười bốn tuổi khi mất tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính mình bị bạn thân cười nhạo, bị đối thủ trào phúng. Này cũng chưa cái gì, dù sao chính mình không thích hắn.Là không thích đi?Thật vất vả tìm được hắn, nhưng cái này cộng sự là chuyện như thế nào? Bằng hữu là chuyện như thế nào? Cái này thân sinh phụ thân lại là chuyện như thế nào?Làm ơn, hắn là của ta! Ta! Ta!!!Chứng kiến người nào đó toàn bộ hành trình tâm thái chuyển biến hôn ước đối tượng: "......" Tạ mời, người ở Yokohama, nhưng toàn bộ chú thuật giới đều có ta truyền thuyết.--1.cp năm quá, thỉnh không cần ky2. Bảy tuổi tuổi tác kém báo động trước3. Tể là thủ lĩnh thân sinh tử giả thiết ( nhưng hắn hai ai cũng không biết )4. Nhân gian thất cách đối chú thuật hữu hiệu5. Lẫn nhau sủng văn, viết không hảo có thể m…
Đi Dạo Trên Mây [ Walking in the clouds ]Nếu không có cơn say ấy, tôi có yêu em? Hành trình trả giá cho tội lỗi của bản thân và niềm hi vọng níu kéo tất cả.…
Đây là list truyện bản thân mình từng đọc và thấy hay muốn giới thiệu cho các bạn. Nếu đang rãnh thì đọc thử đề cử của mình nhá!Truyện mình đề cử gồm nhiều thể loại lắm nha! Đa số là hoàn thành rùi nè!! ♡♡♡Mình không chịu được ngược SE nên đa phần truyện giới thiệu toàn HE thôi!!! Có ngược thì cũng rất ít đóa!!…
Sunoo phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Park SunghoonBọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Sunghoon là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chói mắt, dễ dàng thu hút cả mấy chàng trai đồng tính.Mỗi khi có người như vậy xuất hiện, Sunghoon đều không chút lưu tình đoạn tuyệt quan hệ với người kia. Kể cả trước đó quan hệ bạn bè không tệ cũng có thể không một chút do dự kéo chặn liên hệ, khiến cho người kia không thể nào tiến gần đến thế giới của hắn. Bởi vì đoạn tình cảm không nên xuất hiện này rất dễ dàng bị phát hiện, cũng vì muốn bảo vệ mối quan hệ bạn bè này, Sunoo quyết định cố hết sức giảm bớt thời gian ở chung cùng Sunghoon.Sunghoon muốn cùng đi du lịch cùng cậu, cậu từ chối.Sunghoon muốn tắm rửa cùng cậu, cậu từ chối. Sunghoon muốn ôm cậu đi ngủ, cậu vẫn từ chốiKhi Sunoo thành công giảm bớt thời gian ở cạnh Sunghoon. Sunghoon lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ, bây giờ lại đen mặt đến đáng sợ, đẩy cậu vào vách tường."Trốn tôi?" Sunghoon cười lạnh. "Nếu cậu không cho tôi một lý do thích hợp... Thì cậu đừng trách tôi mỗi giờ mỗi phút đều đi theo cậu."......Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả , editor .... mong không mang đi đâu . Mình chuyển ver cho vui thôi ạ mong các bạn không mang đi đâu ạ . Truyện gốc cùng tên ạ…
Chuyện kể về một em cáo tán anh cún lớn.Main: Marhyeon | MarseongSide: Keonhoon (khá ít)Warning: có kèm văn xuôi, OOC, hư cấu, chửi bậy.…
Văn án:Cảm giác vừa bị kéo vào trò chơi rồi lại bonus thêm quả cậu bạn trúc mã tán tỉnh là như thế nào? Không biết đúng không? Vậy tôi nói cho nghe nè, là cái kiểu vừa hoang mang vừa ngạc nhiên và hình như...cũng có chút ngọt ngào đi! Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã rung động trước cậu rồi!…
"Mở mắt nhìn trời một lần nữa" hay "Sống lại tôi mở khoá hướng dẫn sử dụng mắt" Sống lại một đời để làm gì?Để nhìn thấu bản chất, nhìn lại những điều quan trọng đã bỏ lỡ. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Sasuke đã bị kéo theo làm bạn với kẻ thù trên sông Vong Xuyên. Nói nôm na là chết chung. Nhưng nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn, người đưa hắn trở về năm 3 tuổi.Tộc chưa bị diệt, anh hai chưa bỏ đi, cha mẹ vẫn còn và cả cục mochi sầu riêng đáng thương chỉ có một mình. Sasuke quyết định, bỏ làng thì vẫn bỏ, nhưng trước hết phải trân trọng từng phút giây hiếm có này trước đã.Hắn sẽ không thay đổi quá khứ, cũng không vì tình cảm của bản thân mà chọn ở lại. Hắn cần mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ tương lai và lí tưởng của bản thân. Không làm mấy trò ngu xuẩn như kiếp trước là được, dù gì trong mấy năm tĩnh tầm suy nghĩ, giới hạn đạo đức của Sasuke đã được tăng lên đáng kể."Sasuke, lần này cậu về với tôi, chúng ta cùng xây dựng lại làng, không đi đâu hết. Được không?""Đồ ngốc, tôi như này còn đi đâu được nữa." Cầu còn chẳng kịp nữa, người trân quý nhất của tôi.Mình đắn đo rất nhiều trong việc đặt tên. Lúc đầu nó tên là vì người, văn án cũng khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, văn án cũ có vẻ không ổn lắm, nên mình sửa thành Thấu thiên :=))) Văn án trong chương 1 cũng chính là văn án ban đầu sau khi chỉnh sửa nhiều lần nhưng nó cũng rất ấy.... :>Chỉ có thể nói nội dung có lẽ sẽ rất khác, vô cùng khác văn án, vì mỗi tuần tui sẽ có một ý tưởng khác nhau TvT…
marhoon, keonhoon, eomjju.ooc, bad words, cringer…
Tác giả: Phong Nhân Viện Trường Đảo TangTình trạng bản gốc: Hoàn thànhSố chương: 326Lạc Khinh Trần, đệ tử đích truyền của nội môn Thiên Âm Các ở Tây Thục, là người có thiên phú xuất chúng, kết giao thâm tình với Đường Tam, xem nhau như tri kỷ. Nào ngờ một ngày, Lạc Khinh Trần nhận được tin Đường Tam lấy cái chết để thể hiện chí nguyện, bèn đến Đường Môn tế bái bạn cũ. Không ngờ lại bị kẻ gian hãm hại, một bước rơi xuống vực sâu, ngoài ý muốn xuyên không tới đại lục Đấu La - nơi mà Đường Tam vì cứu cậu cũng đã xuyên đến.Ở nơi dị thế này, hai người sẽ làm sao kéo dài sợi dây ràng buộc vốn chỉ thuộc về riêng họ?---Phiên bản không đứng đắn:Lạc Khinh Trần (phẫn nộ):"Đường Tam! Ta luôn xem ngươi là huynh đệ, là tri kỷ! Không ngờ ngươi lại ôm loại tâm tư đó với ta!"Đường Tam (bình thản):"Đúng vậy. Vậy... ngươi có thích ta không?"Lạc Khinh Trần (dựng ngược tóc, nổi đóa):"Trọng điểm không phải ở đó!!"Đường Tam (xoa đầu, cười sủng nịch):"Thế nào? Ngươi có thích ta không?"Lạc Khinh Trần (mặt đỏ bừng):"...Ừm."Đường Tam (tiếp tục xoa đầu, cười càng thêm sủng nịnh):"Ngoan."---Lưu ý từ tác giả:Mình viết song song với nguyên tác, có đối chiếu tiểu thuyết gốc, nhưng về sau có thể khiến nhân vật OOC (hành động, tính cách lệch nguyên tác), mong mọi người thông cảm.Kết cục của Tiểu Vũ vẫn đang suy nghĩ.Oscar và Mã Hồng Tuấn mình tham khảo bản truyện tranh, chứ theo nguyên tác thì... ừm, có khi bị "phong sát" mất (che mặt).Một vài lời thoại và chi tiết hành động của các nhân vậ…