[Record of Ragnarok] Ngoại tuyến vượt thời gian!!
Ngoại truyện sẽ được chuyển sang bên đây để tránh làm loãng bên Kẻ này kiếp sau là hắn! Và các ngoại truyện sẽ được đăng tiếp tục ở đây…
Ngoại truyện sẽ được chuyển sang bên đây để tránh làm loãng bên Kẻ này kiếp sau là hắn! Và các ngoại truyện sẽ được đăng tiếp tục ở đây…
Tác giả:Khốn Thành Hùng MiêuThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, SủngCP: Kỳ Nguyên…
✨ writer : ngôn✨ beta reader : k á✨ designer : han✨ rating : [k]✨ pairings : nct's doyoung x blackpink's rosé ✨ category : romance✨ status : finished✨ summary : yêu thương vẫn rất đong đầy nhưng đã phải nói lời kết thúc. cố gắng níu kéo cũng thật sự khó vì suy nghĩ của ai đó đã không còn như trước. ✨ disclaimer : nhân vật trong truyện không thuộc về chúng tôi nhưng số phận của họ khi ở trong này là do chúng tôi quyết định. kèm theo đó truyện được viết với mục địch phi lợi nhuận, mong không mang truyện ra khỏi đây.✨ được trình bày theo phong cách lower case, có thể gây nhức mắt với một số người.…
" không phải cà phê sữa nào cũng ngọt. "perth x santa.₊˚ʚ 🫧 ₊˚✧ ゚.\ - 1N view - 010625 - /\ - 2N view - 200625 - /\ - 3N view - 100725 - /\ - 4N view - 270725 - /\ - 5N view - 130825 - /\ - 6N view - 210925 - /\ - 7N view - 261025 - /\ - 8N view - 211125 - /\ - 9N view - 311225 - /\ - 10N view - 120225 - /…
Văn chương như khúc nhạc mà người viết để lại kéo dài theo năm tháng. Giai điệu sẽ trường tồn miễn là có người còn lắng nghe. Các bạn đọc thân mến, Bản trường ca thời gian là bài ca dài mà chính các bạn, những người đọc, sẽ là nguồn cảm hứng.----------Hoặc những câu chuyện viết theo yêu cầu.…
Tên Truyện : Nợ ...Tác giả : Uchiha Omita (Ô Mai)Thể loại : Cổ trang, ngược tâm, SE, đoản ngắn.Số chương : 1 chươngTình trạng : Đã lê lết xong_____________________ Đôi lời tác giả: - Đây là truyện tác giả tự viết.- Truyện mang nhiều tình tiết cẩu huyết, vậy nên ai không thích có thể click back. - Truyện có thể theo những motip cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết theo phong cách của mình.- Tác giả mới tập viết truyện nên văn phong thường không được chau chuốt cho lắm. Viết sai chính tả rất nhiều, vậy nên mong mọi người đóng góp ý kiến để tác giả có thể cải thiện hơn lối viết của mình.- Truyện mình chỉ đăng trên nick wattpad của mình và có thể là facebook của mình (fb của mình để ở tường nhà mình á), vậy nên ai thấy con mình ''lạc trôi'' nơi nào thì báo cho mình một tiếng nhé !- Tác giả đang cần lắm gạch để xây nhà, vậy nên bạn nào muốn góp ý gì thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình không phiền đâu. Nhưng cũng đừng quá khích mà lỡ tay ném nhiều quá, kẻo mình xây xong nhà nhưng thấy vẫn còn thừa gạch, lại phải ném sang cho ông hàng xóm dùng hộ. Như thế thì mệt lắm. 😌😌😌…
Trên sân băng lạnh lẽo, Han Wangho, chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim và nụ cười tỏa nắng đã thu hút mọi ánh nhìn bằng phong cách hoàn toàn trái ngược: mạnh mẽ, phá cách và đầy nổi loạn. Mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy của cậu đều hoang dại như một con báo đang xé toạc mặt băng để tuyên bố sự hiện diện của mình. Không ai nghĩ một thiếu niên trẻ tuổi sống ở vùng ven biển, con trai của chủ tiệm cà phê nhỏ, lại có thể khuấy đảo giới trượt băng bằng tinh thần tự do và đam mê mãnh liệt như vậy.Trái ngược hoàn toàn với Han Wangho, Lee Sanghyeok là một chàng trai trầm lặng đến mức đôi khi người ta quên mất sự tồn tại của cậu trong tiệm sách nhỏ giữa lòng Seoul. Thế nhưng, mỗi khi bước vào trường bắn, cậu thiếu niên ấy như biến thành một con người khác. Khi giương cung lên, Sanghyeok không còn là cậu bé rụt rè hay lẩn khuất trong các kệ sách nữa mà là một cung thủ đầy bản lĩnh, ánh mắt sắc lạnh, động tác dứt khoát và đầy kiêu hãnh. Sự im lặng của cậu không phải là yếu đuối, mà là tích tụ của sự tập trung đến tuyệt đối, làm cho từng mũi tên bắn ra đều chuẩn xác như một lời tuyên ngôn không cần lời nói.Chiều tối, khi mặt trời khuất bóng sau những con hẻm ở vùng biển và những tòa nhà cao tầng ở Seoul, hai thiếu niên ấy lặng lẽ rời khỏi nơi tập luyện, mỗi người một chuyến xe buýt về nhà. Han Wangho tháo giày trượt trong phòng thay đồ, tai nghe vắt qua cổ, còn Sanghyeok thu cung lại, chỉnh chu như cất đi một phần con người mình. Về đến nhà, Han Wangho cùng ba mẹ và anh trai quây quần bên bữa cơm tối, không khí ấm…
"Anh với em tuy cách biệt cả thế hệ nhưng anh sẽ dùng tình yêu để kéo gần khoảng cách đó."…
Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa của tôi biến mất, tôi yêu em.Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em.Nhưng rồi...Dượng yêu em, không phải là tình cảm của một người cha dượng dành cho con trai của vợ kế, là muốn dựa vào lòng em mà nỉ non.Jeon Jungkook, Park Jimin tôi yêu em mất rồi.....Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép!…
"Khoảng cách là do con người tạo ra. Chính vì vậy cũng có thể tự tay kéo nó lại. Điều quan trọng chính là anh có nguyện ý đợi chờ em ở nơi vô cực xa xôi ấy không, Bội Khâm?" Hàn Tuyết đứng giữa những tán anh đào nở rộ buổi chiều hôm mà hỏi. Dưới ánh tịch dương đỏ rực, khuôn mặt thiếu nữ lại thêm phần mộng mị, hư ảo...…
từ ghét thành yêu…
Họ gặp nhau tại một trại hè quốc tế tại Đức, làm quen và chính thức trở thành hai người bạn đầu tiên của nhau. Trước đó rất lâu, Beomgyu từng cố gắng rất nhiều để được gặp anh bạn cậu đã vô tình cảm nắng này bằng da bằng thịt. Trại hè vì chỉ kéo dài ba tuần, nếu không nắm bắt cơ hội không chắc gì có thể gặp lại người ấy.."Người chủ động trước sẽ luôn phải chủ động, quả đúng thật...""Em có vẻ đã quá ảo tưởng khi cứ nghĩ người ta cũng thích em..."…
Sau khi chiến thắng Yuuki, Rimuru và Diablo bị kéo vào một lỗ hổng thời gian và nó khiến hai người xuyên sang thế giới khác. Hãy cùng đón xem cuộc hành trình của Rimuru và Diablo cùng chuyện tình của hai người họ nhé.------------------------------Đây chỉ là câu chuyện mình viết vì quá vã otp thôi, nếu có sai sót thì xin đừng nặng lời ạ. Đây là lần đầu mình viết truyện aa!Lịch đăng chap không cố định ạ…
mới tập viết có hơi sai nhưng mong mọi người bỏ qua…
thời khắc thanh xuân của mỗi chúng ta luôn luôn quí giá..Copyright © 2017 @__selcouth. All rights reserved.Published by the agreement with the author, Wattpad, 2017.…
- Thanh xuân giống như chiếc lá ép nhựa rồi kẹo vào trang vở, bất kể hiện tại hay tương lai mở ra đều rất đẹp.- Mười bốn năm trời nhân sinh, Tsunayoshi không phải một phế vật, ngày nọ cậu bộc lộ. Tự làm chủ cuộc đời bản thân, đoạn tình cảm theo đó mãnh liệt được thu phục.-Author: Cielo Dalziel Lilla -All x Tsunayoshi (không chừa bất kỳ ai) -Nhân vật: Thuộc Akira Amano Nhân vật phụ do tôi đảm nhận. - Có thể OOc , vui lòng không động chạm.- Có yếu tố Boy x boy, girl x boy, boy x girl.- Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad . - Comment toxic tôi quạo.…
Summary:Mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là gì?!Warning: Ooc, tình tay baKazutora top, Kazutora bot…
Ta vẫn lấy hắn lừa gạt chính mình, ở nhẫn không dưới đi thời điểm, ở cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, ta mượn hắn lừa gạt chính mình. Ta còn có Tiêu Sơn a, cho dù chúng ta chia tay, nhưng nếu hắn biết, hắn cũng nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ta bị nhân bắt nạt. Ta đem hắn các ở trong lòng dưới cùng, tựa như một cái nghèo đứa nhỏ, cất giấu khối đường, bao vây tầng tầng đường, ta biết nó ở nơi nào, không cần thường ta cũng biết nó là ngọt.Ba năm không thấy, ngay cả lừa mình dối người nay đều trở nên buồn cười, hắn rốt cục cùng Lâm Tư Nhàn đi tới cùng nơi, ta còn có cái gì đâu? Xé mở một tầng một tầng kẹo giấy, bên trong đã sớm trống không một vật.Thật lâu sau ta mới biết được, trên đời này nhất định có một người, tuy rằng hắn thuộc loại của ngươi thời gian thực đoản rất ít, nhưng ngươi nếu muốn quên hắn, đã muốn cần dùng hết cả đời.…
"Tôi muốn mang đứa trẻ đó đi."Chàng trai trẻ, với làn da nhợt nhạt như mặt trăng giữa ban ngày và mái tóc đen tựa lông loài quạ, nói với một giọng rõ ràng. Đó là cách tôi gặp anh ấy. Ở nơi tận cùng của thế giới, nhưng ở trước lăng gió."Tên em là gì?""Là Asha. Asha Konyak."Anh ấy là một pháp sư toàn năng trong khi tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường. Dù chỉ là một chút, cũng không đủ để thu hút sự chú ý của anh ấy."E - Em có giống ai đó mà Kiltz biết không?"Tôi đã nghĩ rằng lý do duy nhất anh ấy đưa tôi đi, vì khuôn mặt tôi giống với một ai đó, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy..."Thực ra, anh vẫn không muốn để em đi."Giọng nói đó phát ra thật trầm. Không có một tia sáng nào trong đôi mắt xám đó cả, tưởng chừng như nó chết đi từ lâu lắm rồi vậy."Anh muốn ngay lập tức nắm lấy cổ tay em, kéo em về nhà và nhốt em lại mãi mãi."*Tên truyện: Ingram's Lantern || 잉그람의 등불*Tác giả: Goyo han, 고요한X|| ĐÂY LÀ TRUYỆN DO MÌNH TỰ DỊCH. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG TỰ Ý MANG ĐI NHỮNG NƠI KHÁC ||X…