Cuối ngày
""Hôm nay... cảm ơn."Mặc dù là câu cảm ơn đầy bất đắc dĩ, ngượng ngập và khô khan nhưng nó lại khiến Naoki cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Nakashi trao con mèo cho cậu, sau đó quay người rời đi. Cậu đứng ngỡ ngàng một thoáng rồi kêu lên: "Này! Nakashi, tôi có thể làm bạn với cậu không?" Cậu ta không quay người lại nhưng dường như dưới làn mưa Naoki thấy Nakashi khẽ gật đầu..." Một light novel ngẫu hứng. Truyện là boy x boy, lời văn có chút thay đổi so với phong cách. Mình rất cảm ơn các bạn vì đã đọc <3…
Quantum World [ Remake Version ]
Đây là một bản remake của tác phẩm" ǫᴜᴀɴᴛᴜᴍ ᴡᴏʀʟᴅ" tôi đã từng làm vào khoảng nửa năm trước . Với lần quay trở lại lần này thì câu chuyện sẽ phát triển sẽ khác đôi phần , văn phong sẽ chỉn chu hơn . Đặc biệt nhất là nội dung sẽ giảm bớt sự buff bẩn quá lố ở phần trước ( mắc cười là main của tôi đi nhặt đồ đc quả trang bị SSR thì chịu rồi ) -------------------------- Thế giới vào năm 2045 đã phát triển đến cực thịnh về lĩnh vực công nghệ , con người khi này có thể truy cập bộ não của mình vào hệ thống . Tuy nhiên , từ lâu đã có một nhóm hacker của Nga có âm mưu tấn công khủng bố vào toàn bộ hệ thống và biến cuộc sống của hơn 9 tỉ dân trên toàn thế giới thành một "trò chơi sinh tồn " . Liệu Henry - một ông chú 35 nồi bánh chưng có thể giải cứu thế giới với kiến thức của một lập trình viên hay không...? Và có bí mật gì đằng sau đó .Tất cả sự kiện , sự việc , nhân vật , hội thoại đều là hư cấu . Đây không phải tương lai nên đừng ai sống đến đấy rồi kêu t ngáo đâu nhé ?…
[Xuyên không - Dị giới] Khuynh thế thiên tài
Mình chỉ post lại từ bản gốc để mình dễ đọcNguồn: diendanlaquydon.comKiếp trước nàng là một cô nhi, bị tổ chức sát thủ đào tạo, cuối cùng lại chết trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời.Không ngờ, nàng không những không chết, mà còn lưu lạc dị thế. Nàng thề, kiếp này không đứng dưới bóng lưng của cường giả, mà còn đứng đầu trong cường giả.Không còn là tuyệt đỉnh phế vật, nàng tài năng khuynh thế. Bảo vệ gia đình, đánh tiểu nhân, đến thần giới làm hội trưởng lão kêu cha gọi mẹ.Để xem, nàng làm thế nào khuynh nhân, khiến cho gã vốn bất cần lạnh lùng kia không phải nàng thì không gả?Mình chỉ post từ chương 1-11 và từ chương 202 trở về sau, (từ chương 12-201 bạn có thể qua trang bạn andrena109 đọc hoặc lên trang chủ coi)…
[Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ ] Tác giả: Mộc mộc ngày tốt
Converter: Lequyen0812Văn ánNguyễn Thu Thu xuyên thư , lúc này xảy ra nàng trước mặt lộ có hai điều:Nhất là tiếp tục làm vật hi sinh nữ xứng, bị Bạch Liên hoa nữ chủ vẽ mặt sau chết thảm thú triều.Nhị là vì bộ lạc có thể có cũng đủ đá muối, gả cho trong sách cái kia mù hủy dung tàn tật, tính cách biến (? ) thái vừa ngoan lệ tiền nhiệm lang yêu thủ lĩnh xung hỉ.Nguyễn Thu Thu không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. So với lục đục với nhau thưởng nam nhân, nàng càng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng phật hệ làm ruộng.Huống hồ ác lang phu quân đã muốn tàn tật mù , còn có thể đối nàng thế nào?-- sau lại:Bị áp trên mặt đất, cả người tới tay chỉ thượng đều là dấu răng Nguyễn Thu Thu khóc ôm mỗ lang cánh tay, "Ta sai lầm rồi qwq!"Ác lang tiên sinh nhẹ nhàng liếm cắn của nàng thần, ngực toan sáp, thanh âm buồn bực lại ủy khuất, "Chê ta xấu? Ân?"***Người mang ma huyết ác lang tiên sinh ngoài ý muốn hủy dung tàn tật, hai mắt mù.Hắn gần chết hết sức, lại chịu khổ vứt bỏ, ở hắn đói đến chật vật cắn phệ động biên tuyết đoàn thời điểm:Cái kia nghe nói bị bộ lạc dùng ba trăm cân đá muối đổi trở về , cho hắn xung hỉ tiểu phu nhân, lại thật cẩn thận tiêu sái đến hắn bên cạnh người, đem da thú cái ở hắn xấu xí không chịu nổi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Phu quân?"Dùng ăn chỉ nam:1. 1v1 sc thể xác và tinh thần vĩnh viễn chích thuộc loại lẫn nhau, nữ chủ đều không phải là xuyên thư, nguyên nhân sau văn hội giảng.2. Tham gia yêu cầu viết bài lý do: Thu Thu hậu kỳ hội cùng…
[Edit] Ánh Sáng Giữa Năm Hè
Tác giả: MareyThể loại: Đô thị, Đam mỹ, KhácĐộ dài chương: 33 chươngTrạng thái truyện: Hoàng thànhEdit: Đang thực hiệnEditor: RossiMyThời gian đăng bài: Còn tuỳ theo năng suất hoạt động của mình nhưng mình sẽ cố gắng 2-3 chương/ tuần, 1-2 chương/tuần (nếu bận).Văn ÁnLục Sao sau tốt nghiệp cao trung tưởng được về nước chơi, chỉ là người trong nhà không yên tâm hắn về nước một người mình, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng, thậm chí còn cấu kết đem giấy chứng nhận của hắn giấu điVề nước ngày đầu tiên, Lục Sao gặp được một người, người đó không chỉ nghe nhằm tên hắn, mà còn gọi hắn là nai con. Nhưng hắn lại không biết rằng, về sao cái người được gọi là Lăng Nguyên Dã này lại kêu hắn là nai con, chính là điềm báo muốn hôn hắn.***Lưu ý: Đây là bộ đầu tiên mình edit, cũng như bộ đầu tiên mình làm, nên có gì không hài lòng các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng với mình trong phần bình luận này nhé.Mình là người mới, cũng như đứng dưới gốc độ người đọc truyện mà edit lại cho dễ hiểu hơn, nên mình hiểu sao mình edit vậy nhé.***Bảng edit này thực hiện dựa trên bảng convert.************************Cảm ơn các bạn đã đọc truyện*******************************************…
Trái Tim Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi...
Khi bắt đầu."Tôi quen hắn ta nhờ một cây kẹo tại sân bay...Hắn là một vị Thiếu Gia thích chơi nổi.Hắn ngạo mạn và tự cao lắm. Hắn chuyên ăn ké nhà tôi, mặc dù là Thiếu gia nhưng sở thích thì cực kì kỳ quặc.Hắn thích ăn mì tôm tôi nấu,Hắn thích tôi sấy tóc cho hắn rồi gối đầu mình lên đùi tôi...Hắn thích nghe tôi hát dù luôn miệng chê bai này nọ,Hắn thích quần áo tôi giặt vì nó có hương thơm đặc biệt, dù tôi chẳng thấy gì.Hắn thích, hắn thích, và hắn thích.Những sở thích tôi cho là lãng xẹt với hắn lại vô cùng ý nghĩa.Vì hắn yêu tôi và đơn giản tôi cũng vậy."Kết thúc.Tôi gặp lại hắn dưới màn mưa xối xả...Hắn gầy và tiều tụy đi nhiều lắm. Đến nỗi hai gò má hóp lại, quầng mắt hõm sâu không một chút sức sống.Tim tôi cơ hồ như bị ai bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở. Tiếng nấc cũng kẹt lại ở cổ, hai mắt ráo hoảnh nước.Anh, hàng nghìn lần nữa tôi muốn gọi anh, tôi nhớ cái gọi ấy da diết. Lâu lắm rồi tôi đã không sử dụng nó trong từ điển của mình.Nếu lúc đó tôi nói hắn nghe tình cảm của tôi thì bây giờ tôi đã thấy một tên sao chổi quả tạ kêu ngạo luôn chọc tôi phát điên.Hắn đi rồi, như hạt bụi nhỏ nhạt nhòa trong làn gió. Tôi yêu hắn, yêu hắn mất rồi..."…
Kỉ Niệm Buồn
Có bao giờ giọt nước của mình vì một người mà lại rơi không? Dù biết đối với người ta mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chính tôi cứ mãi ảo tưởng, nhìn lại những chuyện vừa qua tôi tự trách mình ngu, cố chấp, bướng bỉnh. Bên cạnh đó, chính những người bạn đã kêu mình nên chấm dứt sớm, kéo dài mãi sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Bản thân mình là do tự mình quyết định mà tại sao mình nhận lại được ngoài hai chữ đối trá, trái tim tôi đau dù vậy có ai biết chăng? Hay là cứ mãi đâm đầu vào con đường không có lối thoát.…
[xuyên thành nam chủ đoản mệnh kế mẫu] tác giả: Little Thất Thất
Văn án:Trữ Mộng Dao vừa ngủ dậy phát hiện chính mình thành trong một quyển sách nam chủ đoản mệnh kế mẫu, người này chưa vài ngày hảo sống, lại ác độc chỉnh đã chết nam chủ đệ đệ, đúng nam chủ tính tình đại biến đạo hỏa tác.Nàng đếm trên đầu ngón tay tính tính ngày, lúc này quyết định đi tiêu sái khoái hoạt, nề hà còn không có xuất môn đã bị một cái ngốc manh manh bánh bao nhỏ ôm lấy kêu mẫu thân, hắn phía sau còn có một cái hung tợn đại bánh bao, Trữ Mộng Dao nhìn mới trước đây nam chủ, cả người đẩu giống run rẩy chỉ có thể ngoan ngoãn trở về dưỡng bánh bao, sau lại nàng thiên phán vạn phán tử kỳ không tới, bánh bao nhóm cha lại đã trở lại.PS:1, nữ chủ kế mẫu đặt ra, nguyên chủ cũng không vô tội, mặt sau hội triển khai.2, bánh bao nhóm cha không tra, mặt sau hội giải thích .Nội dung nhãn: Bố y sinh hoạt xuyên qua thời không ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trữ Mộng Dao, Tiêu Nguy Hú ┃ phối hợp diễn: Tiêu Tấn Lâm, Tiêu Tấn Triết ┃ cái khác:…
Lyrics Seventeen { lời việt }🌻
Lời việt các ca khúc SVT💎FB: Linh Nguyễn ( Kều)…
Tựa như định mệnh
📚 TẬP 1: Chiều hôm ấy tôi không mang về một cuốn sáchCuối tháng Bảy. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi nheo mắt khi đạp xe qua con phố cũ. Phố huyện buổi chiều không ồn ào, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc tôi khẽ tung bay. Tôi ghé vào hiệu sách quen bên đường - nơi đã gắn với tôi từ những năm cấp hai. Cửa kính mở ra kêu "ting" một tiếng khẽ, mùi giấy mới và điều hòa phả ra dịu mát, xoa dịu cái oi bức ngoài kia.Tôi bước chậm rãi giữa những kệ sách cao ngất, tay lướt nhẹ trên gáy sách như một thói quen cũ. Tôi dừng lại ở kệ sách kỹ năng học sinh - nơi có cuốn sách tôi đã muốn mua từ lâu. Nó nằm trên tầng cao nhất của kệ, cách xa tầm với của tôi chỉ vài phân, nhưng lại như xa cả một bầu trời. Tôi thử kiễng chân, nghiêng người, đưa tay lên lần nữa... vẫn không chạm tới.Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, thì...Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, lấy cuốn sách xuống chỉ trong một động tác dứt khoát. Bàn tay ấy thon dài, chắc chắn - và khiến tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.- "Của bạn." - Giọng cậu trầm thấp, vừa đủ nghe, như tiếng nhạc nền trong một buổi chiều không nắng.Tôi quay lại.Và... ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Chỉ một khoảnh khắc thôi. Ngắn đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với tôi, nó như một nhịp lặng kéo dài vô tận.Đôi mắt ấy - sâu, tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng đủ khiến tôi luống cuống. Chúng không sắc bén, không lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện - chỉ có một điều gì đó rất lặng, rất thật... và khó nắm bắt. Giống như đứng trước một mặt hồ b…
Trọng sinh chi cực phẩm la lị _ Hiện đại [Nguồn:tangthuvien.com]
Từ Dĩnh đần độn sống 30 năm, các loại ủy khuất đả kích nhất tịnh đánh úp lại, kêu nàng động phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, khả ở cuối cùng nàng không muốn chết thời điểm, lại xuyên qua , nhất mặc về tới 20 nhiều năm trước chính mình 4 tuổi thời điểm.Trọng sinh sau biến thân phúc hắc la lị trọng sinh 80 niên đại, thảo căn la lị như thế nào có thể hợp lại ra bản thân nhất tịch thiên địa. . . . . .Gặp gỡ bất ngờ tứ đại gia tộc, kết bạn khác loại mỹ nam, đa dạng chính rất, còn có thượng nhất thế mối tình đầu. . . . . . Ai có thể đả động lòng của nàng. . . . . . Nàng lại hội như thế nào cởi bỏ thượng nhất thế nội tâm?…
Park Jinyoung- Tên chồng đáng ghét!
Park Jinyoung, anh là đồ đáng ghét!…
Anh Ơi! Em Xin Lỗi
Nhân vậtNam chính: chàng trai tên Pii tên thật Lê Hoàng Minh Nữ chính: cô gái tên Min tên thật Nguyễn Hoài Bảo Anh Cùng một số nhân vật phụ như:- Nguyễn Minh Khánh bạn thân Pii- Trần Minh Anh bạn thân Min - Lý Minh Kì người thích Min- Lương Mỹ Tú người thích Pii ***********Sáng, khoảng 6h20 Min chạy hớt hãi vào trường..... Rầm rầm.... Ui da đau quá. Bộ đi không biết nhìn đường hả- Min hét lớn Ngước mặt lên... Min ngạc nhiên khi trước mặt mình là 1 chàng trai đẹp vô cùng ( vốn dĩ cô rất mê trai ^_^ cùng tội con nhỏ) Pii là người mà Min đụng trúng. Anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng ( anh con nhà giàu lạnh lùng cool *_* ). Anh không nói gì cả nà vội vàng đi về trước. Min tức lắm liềm ra miệng chửi rủa " Sớ, tưởng đẹp trai là ngon lắm hả, chị không thèm hé cưng ( nực cười với cô này ghê ^_^) Vài hôm sao, Min lại gặp Pii dưới căn tin trường. Cô liền nói với bạn cô " Ek mày, thằng đó bữa đụng trúng tao mà không xin lỗi, đáng ghét thật". Bạn cô nhìn anh ta 1 hồi rồi nói " Thằng đó là trùm trường đó con, nó lạnh lùng lắm, chửi nó nghe được là chết". Min nghêu ngao bảo " Uis tao không sợ đâu nhá " ( Min cũng dữ lắm chứ không hiền #_# ) Pii nghe cô nói hết vì cô nói to quá mà. Anh cũng tức lắm vì nào giờ có ai dám nói anh vậy đâu. Anh liền kêu thằng bạn thân lại " Ek mày điều tra con nhỏ đằng kia cho tao, nó láo với tao kìa ( ông này trùm trường mà ) Mấy hôm sau, Khánh chạy lại nói với Pii " Tao biết nhỏ đó ở đâu, tên gì rồi ". Nói tao nghe coi- Pii phấn khích. " Nó là Bảo Anh học lớp 8A, nhà không giàu có mấy, ba…
||❤GOTPINK❤||Yêu ư??
"Tình yêu là gì???Tại sao tớ không thể cảm nhận được nó?!?Giúp tớ đi!!"…
hàm thê hãn phu-unfull
Nàng chính là trong truyền thuyết cái loại này tiện lợi thiếp cô gái, hàm hậu, thuần khiết kiêm lao động con gái tốt đẹp phẩm chất. Tuy nói nàng cũng là quốc gia"Cổ môn" một gã dị năng giả, Có thể nói thật sự, trừ bỏ đề cao một ít cây nhỏ Miêu, tận sức cho cổ môn xanh hoá, nàng chính là cái đánh tạp . "Hoa lan, thượng trà!" "Hoa lan, thượng đồ ăn!" "Hoa lan, thượng rượu!" Nàng có khí lực bưng lên , đều thượng . Sau lại, nàng cùng một cái mặt than rối loạn nam ở chung , cuộc sống từ nay về sau đại nổ mạnh. Lại sau lại, cổ môn lý gì siêu cấp nguy hiểm nhiệm vụ, "Hoa lan, thượng hãn phu!" Thành cổ trên cửa hạ kêu cứu thực ngôn! Sau lại sau lại, bởi vì hắn, nàng từ lúc tạp biến thành cổ dòng dõi nhất bảo, Ngày xưa sai sử thanh đổi thành hắn không ôn không hỏa một câu "Lan Lan, trên giường!" Bài này mất quyền lực hiện đại, Ma cà rồng người sói, các loại cường hãn dị năng sinh vật, thiên lôi cẩu huyết Tiểu Bạch, chỉ vì bác quân cười. Cám ơn nguyên đại bìa mặt. Cầu nhắn lại, cầu tát hoa, động lực thế nào, ngươi ở nơi nào? ! Ta sẽ hoàn thành ! Lại nhiều xin lỗi cũng không đủ để bù lại của ta khuyết điểm. Thâm cúc nhất cung! Nội dung nhãn: xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: vân tử diễm Dương Lan hoa ┃ phối hợp diễn: cổ môn mọi người ┃ cái khác: độc sủng tình thâm憨妻悍夫…
Đuổi theo ánh Dương lung Linh
Cậu là chàng trai vốn rất tươi sáng từng như ánh dương cao cao tự đắc như chú cá voi tung hoành đại dương mà toả sáng rực rỡ nhưng ánh dương ấy lại đột nhiên bị dập tắt, cậu mắc kẹt trong kí ức. Bỗng mất đi đại dương của riêng mình Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn bám theo ánh dương ấy, tìm cách thắp sáng ánh dương đã từng rất rực rỡ ấy một lần nữa. "Cậu hãy cứ tiến lên nắm lấy ánh dương của cậu. Đừng sợ bóng tối, vì mình sẽ cùng cậu kể cả trong bóng tối tận cùng. Nếu cậu tiến lên mình sẽ ở phía trước chờ cậu, nếu cậu đứng lại mình sẽ ở phía sau đẩy cậu tiến lên." Đoàn Ngọc Linh - Hứa Minh Dương…
Nắng Hạ Năm Ấy, Tớ Đã Gặp Cậu
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường trung học không chỉ mang theo cái nóng oi ả, mà còn chở nặng những rung động đầu đời chưa kịp đặt tên.Cao Tử Hạo - chàng nam thần khối Tự nhiên với vẻ ngoài lạnh lùng và bảng thành tích học tập đáng nể, luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng chẳng ai biết rằng, ánh mắt vốn chỉ dành cho những con số và định lý khô khan ấy, từ lâu đã âm thầm dõi theo một bóng hình bên khối Xã hội.Vũ Yên Nhiên - đóa hoa dịu dàng của khối Xã hội, một "crush quốc dân" thông minh và tinh tế. Cô bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như cơn gió mùa hè, làm đảo lộn mọi nguyên tắc cứng nhắc của chàng thủ khoa.Giữa những bài kiểm tra căng thẳng và những buổi chiều tà rực nắng trên sân trường, tình yêu của họ chớm nở. Thế nhưng, con đường ấy không chỉ có hoa hồng. Đó còn là sự xuất hiện của Hoàng Văn Phong - chàng nam phụ ấm áp, đối thủ nặng ký luôn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng; và một Liễu Như Yên kiêu kỳ với những chiêu trò vụng về, vô tình lại trở thành "ch…
Chỉ muốn giết chết hắn. Nhưng tôi sẽ đợi hắn!
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
