Tơ hồng
"Cứ ngỡ vướng dây tơ hồngHoá ra là vướng tơ vò rối ren."…
"Cứ ngỡ vướng dây tơ hồngHoá ra là vướng tơ vò rối ren."…
Tác giả : Tui . Nội dung : một ngày nọ Kise nổi hứng tìm lại khoảnh khắc đẹp với GoM . Nên Ki-chan đã mời Ahomine, Akashi, Murasakibara,Kuroko và Midorima đi biển . Và nhiều chuyện đã xảy ra...…
- QT: HaeJJ-Editor: Hiên.20-Thể loại: Thú nhân, sinh tử, H, xuyên không- Tặc zăng thú nhân công x thầy thuốc mỹ nhân thụ…
Đây là một câu chuyện ngắn, viết trên nền một câu chuyện có thật và hư cấu theo cảm xúc riêng của mình. Câu chuyện kể về "mối tình không gọi thành tên" của hai cô cậu học trò, những suy tư về tình yêu của tuổi mới lớn. Truyện nhẹ nhàng, nhưng chan chứa nỗi niềm trong từng câu từng chữ. Bởi lẽ, nó chính là câu chuyện của tớ ~.~Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanCảm hứng sáng tác: mối tình "con cóc" của bản thân + bài thơ "Tương tư thập giới" của Thương Ương Gia ThốThể loại: Ngôn tình hiện đại, truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, HE Nguồn: http://camthuongthiemhoa.wordpress.com…
Thể loại: Dã sửNiên đại: Triều NguyễnNhân vật: Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ thị (nguyên phối của Minh Mạng Hoàng đế)Tác giả: Minh BảoGIỚI THIỆUNăm nàng mười bảy tuổi bước vào Đông cung. Một năm sau đó nàng ra đi, có với hắn một người con.Năm đó Thái hậu tuyển nàng làm chính thất cho hắn cũng đã sớm nhìn ra nàng về với hắn chỉ là mệnh khổ.Nàng là đóa hoa đẹp nhưng lại sắc nát hương tàn trước khi kết quả, cuộc đời ngắn ngủi không có phúc báo.Không biết sau nhiều năm như thế hắn còn nhớ chút gì về nàng hay không đây?…
nếu đôi mắt này có thể ôm ,thì nó đã ôm bóng hình ấy cả ngàn lần rồi…
Điều nó không thể với tới, dù có hiện hữu ngay trước mắt.Điều nó không thể thấu hiểu, dù có từng thân đến mấy.Một giấc mộng đẹp, kì lạ, không cách nào thoát khỏi.…
đôi ba dòng đem theo sự trống rỗng.tôi không nói về nội dung, tôi không viết một câu chuyện.tôi bộc bạch vài điều vô nghĩa - là lời vô nghĩa từ tim.[nếu cậu đem ngôn từ này đi, hãy ghi lại tên tôi ở đó]…
Tác giả:Yên Vũ Phương ĐinhThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ ĐạiNguồn:Diễn Đàn Lê Qúy ĐônThể loại: Cổ đại, trùng sinh, báo thù.Editor: comthapcamVăn án:Kinh đô quý nữ kinh bỉ nói:"Ngươi một cô nương đến từ nông thôn, ngươi có quần áo của Nghê Vân Phường sao? Ngươi nhìn qua trang sức của Dập Bảo Hiên trang sức sao? Ngươi biết Việt Vương người người sùng bái có bao nhiêu anh tuấn khí phách sao?"Mộc Vân Dao thần sắc lười nhác:"Nghê Vân Phường? Ta mở . Dập Bảo Hiên? Ta mở . Về phần Việt Vương... nợ ngân lượng của ta khi nào thì trả?"Việt vương mặt lạnh: "Lấy thịt bồi thường?" . . .Nhãn: Trạch đấu Vương phi Vương gia trọng sinh sủng văn❌ Edit dựa vào bản cv và raw nên sẽ không được chuẩn 100% nhưng mình sẽ cố dịch sát nghĩa nhất có thể.❌ Lịch đăng: Tuỳ ý =)))…
Trung văn YoonJae- Tên gốc: Bảo Hộ Ngươi (QT)-Tác giả: Lưu Hạ Thành Thương @Yoonjaebelieve- Editor: Hiên.20- Thiểu năng nông dân công x Nhà giàu ưu tú thụ. - Ngọt, ngược, có H, HE mỹ mãn-Status: HoànP.s: MỌI NGƯỜI ĐỌC THẤY LỖI CHÍNH TẢ Ở ĐÂU PLS CMT NHẮC MÌNH, MÌNH GÕ TRÊN ĐIỆN THOẠI MÀN HÌNH NHỎ NÊN ĐÔI KHI HƠI NGÁO. Cảm ơn mọi người nhiều nha ♡…
thanaboon muốn níu kéo đoạn tình duyên đã đứt.…
Chỉ là một đoạn ngắn trong thời gian tập tành viết lách của bản thân…
comeback, tui lấn qua bên Thái, tính viết đôi khác nhưng cái ke này của ủ bum cháyy quá 😭…
Phật độ ta vì lòng ta có phật,Phật không độ nàng vì lòng nàng chỉ có ta.Cốt truyện rất hay nha mọi người❤️❤️❤️…
Những thứ tôi ghét trong fandom của Oshi no Ko. Nơi đây chỉ nói về 1 số thành phần nhất định, ai ko làm thì ko phải nhột nha 🫶…
somthing will never change…
Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bối cảnh: Triều Nguyễn.Nhân vật chính: Tam giai Lễ Tần Nguyễn Nhược Bích – vua Tự Đức.VĂN ÁN“Năm tôi mười sáu tuổi, từng ước mình có được tình yêu của người thi sĩ tài hoa nhất thế gian, có lẽ ước nguyện từ lâu đã nên sự thật, chỉ là tôi không dám đối diện, không muốn nhìn ra mà thôi. Tôi cũng sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để hồi tưởng mà viết một thiên “Hạnh thục ca”, ghi lại những phần hạnh phúc và cả đau khổ mà tôi và nước nhà đã trải qua. Trong những khúc ca ấy, tôi sẽ sống lại một phần đời đã mất, tôi giúp y gánh vác trọng trách non sông, thay y lo nghĩ cho đại cuộc. Tôi chỉ dám thực hiện đại sự ấy trong thế giới riêng của mình. Nhưng, tôi luôn có động lực để tiếp tục, bởi vì tôi biết lúc y còn tại thế, đã chịu không biết bao nhiêu mưu tính tranh giành, không biết bao nhiêu áp lực từ tiền triều và hậu cung. Tôi cũng biết rằng, nếu tôi thật lòng chia sẻ gánh can trường này với y, ở nơi cửu tuyền xa xôi, y chắc chắn sẽ mỉm cười.”…
those who do not believe in magic will never find it.…