Khoảng cách giữa chúng ta là gì nhỉ ? Có lúc thật gần, có lúc thật xa. Có lúc quan tâm nhau, có lúc dường như không quen biết. Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn. Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẩn đến đau lòng... Vậy rốt cuộc mối quan hệ của 2 chúng ta là gì nhỉ? Bạn Thân? Người Yêu? Hay chỉ đơn giản là bạn thường :))…
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ.Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà.Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua...đã từng" hay còn gọi là "My life"…
Tác giả: Thanh ThanhThể loại: ngược, BE, góc nhìn của công, ngôi thứ 3.CP: Xinh đẹp công x Đồ tồi thụ.Giới thiệu:Thế gian này nhiều người như vậy không hiểu sao lại nhỏ bé đến mức để em gặp được anh. Nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, em chỉ mong bản thân có thể gặp anh nhưng đừng đem lòng yêu anh. Gặp được anh là duyên phận, nhưng yêu anh là lỗi lầm. Lỗi lầm ấy quá lớn thế nên đành dùng kiếp này của mình để tạ tội...Thế giới lớn như vậy, lại chẳng chứa nổi em...Đôi lời nhắn gửi:_ Mình viết vì sở thích, thoả đam mê thôi nên văn chương mình không tới đâu, thời gian cũng giới hạn nên mình ra truyện không có thời gian cố định, mình rảnh lúc nào ra lúc đó, có linh cảm thì mình viết_ Không thích thì từ bỏ ha, xin đừng buông lời cay đắng với nhân vật của mình_ Không mắng tác giả, mình block á…
Em là bé gái đã giúp đỡ tôi khi còn thơ bé. Khi ấy em bảo vệ tôi rồi cho tôi chiếc kẹo sữa để an ủi.Em mãi là cô bé mang đến anh sáng cho cuộc đời của tôi để rồi khi gặp lại em lại không nhớ tôi là ai ....…
Truyện kể về cô gái tên Triệu Mỹ Vân và cuộc tình yêu online vẫn chưa có kết quả cùng với Lục Triết Hàn. Một ngày Mỹ Vân biến mất trên mạng xã hội vì bố cô mất do sốc quá nên đã ngất đi và một phần trí nhớ của Mỹ Vân đã bị lãng quên. Thật ra thì các chap đầu có phần hơi nhàm chán nhưng các sắc nữ của tôi à, các nàng cứ rèn luyện khổ công lúc đầu đi, rồi ta sẽ làm cho các nàng thỏa mãn hehe. Mời các bạn đón đọc tiếp:)))…