Sau khi tập 7749 lần nhưng ông chủ Điền vẫn không thắt được cà vạt cho chồng mình:Kim Thái Hanh:"Đây là bài tập nâng cao, em mà thắt sai thì không được đi ngủ."Điền Chính Quốc chật vật thắt cà vạt cho anh trong tình trạng nhắm mắt. Mãi tới lúc cả hai nằm ngã ra trên giường thì Kim Thái Hanh mới cho cậu cơ hội mở mắt ra. Anh nằm đè trên người cậu, cúi xuống nhìn cổ áo ngủ của mình:"Lâu thế rồi mà em vẫn chưa thắt được?"Điền Chính Quốc nghiêng đầu:"Thôi em chịu, thầy Kim cứ phạt em đi ạ."Note: Lại là motif cũ rích cưới trước yêu sau đây. Nếu bạn là một độc giả khó tính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Vâng sau mấy hồi vật lộn cuối cùng cũng xong TvT cái này viết để tôi có động lực ấy mà. Tôi biết hổng hay đâu cơ mà cũng mong được nhiều tuym lắm. Yêu ~…
"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo. Hôm nay, ta ngồi lên long ỷ, chí lớn đặt tại non sông, cai trị thiên hạ thái bình an lạc là sở nguyện duy nhất. Từng tấc đất người đi, từng núi sông người ngắm ta đều muốn gìn giữ vẹn toàn. Ái nhân của ta, đây chính là thiên hạ trẫm vì ngươi mà gây dựng."Tác giả: PSOMThể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, chiến tranh, duyên trời tác hợp, he. Nhân vật chính: Kim Chiếu Quân (Thái Hanh) x Điền Tử Khâm (Chính Quốc).Ngày bắt đầu: 01/01/2022…
Tên: Đỉnh Vinh QuangTác giả: Hồ Điệp Lam.Thể loại: Võng du, Shounen (không có Ai), hài hước, Game Online.Dịch + Edit + Beta: Lá Mùa ThuNguồn: Toàn Chức Cao Thủ Forum - http://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/Đỉnh-vinh-quang.97/Mục đích: Lưu về cho mục đích đọc Offline.Disclaimer: Các nhân vật và số phận của họ thuộc về tác giả Hồ Điệp Lam. Mục lục: Chương I: Mùa hè năm 15 tuổi.Chương II: Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời.Chương III: Thỉnh quân vào vại.Chương IV: Khi đó hoa khai.Chương V: Thời đại song hạch.Chương VI: Thời khắc quyết chiến.Chương VII: Chứng kiến kỳ tích.Chương VIII: Truyền thừa.Chương IX: Thần thoại bắt đầu.Chương X: Vương triều và Thiếu niên.…
Đây là câu chuyện về hai người rất hợp nhau cùng ở chung một chỗ.*Tuyến nhân vật thuộc về "Boboiboy" của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot. Boy love. Nếu bạn không thích, xin đừng đọc.**Một số chi tiết về Kendo tại Malaysia là hư cấu.**Ảnh bìa do Au bỏ tiền mua, mọi người vui lòng không mang đi đâu hết. Xin cảm ơn ^^*Artist: Yoh Rùa trên Facebook.…
Xin chào mọi người, như tiêu đề trên thì mọi người cũng đã biết tớ không phải là tác giả của bộ truyện này mà một chị ngày trước tên là Phương Na viết về Couple SuMin. Chị ấy là bộ truyện đầu tiên tớ đọc và cũng là nguồn cảm hứng rất lớn cho tớ để tớ được như bây giờ và hiện tại tớ cũng muốn lan toả bộ truyện khắp nơi cho mọi người dưới một bản thể khác. Vì tớ không còn tìm ra được FB của chị ấy nữa nhưng vì tôn trọng tác giả, dưới mỗi chap tớ đều sẽ ghi nguồn đầy đủ và gắn đường link youtube gốc cho mọi người biết nha tớ cảm ơn mọi người rất nhiều 💕…
Thể loại: Đam mỹ, Dã sử, Cung đình hầu tước, Quan trường, Chiến trường, Chính kịch, Mưu quyền, Nhất thụ nhất công, Cường cường, Tình hữu độc chung, Tương ái tương sát, Duyên trời tác hợp, Giả heo ăn hổ, HE.[Chó điên bại hoại trác táng hay e thẹn Thụ x Báo dữ nghèo kiết xác lại còn si tình Công]Văn án: Tam hoàng tử nửa đêm đi ăn trộm. Lăng Tiêu Dã nghe tin tức tốc cưỡi ngựa từ Bắc Mạc về Trường Đô đá cho Tam hoàng tử một phát. Đá cũng điệu nghệ thật, lấy luôn nửa cái mạng của y. Tam hoàng tử ngày đêm khóc ròng, sụt sùi nói: "Con bị ngựa đá. Chủ của con ngựa còn muốn cắn con nữa. Hắn cũng lấy trộm đồ của con luôn rồi. Con đòi rồi, nhưng hắn không trả."Hoàng thượng hay tin, lập tức phong Lăng Tiêu Dã làm Đô đốc cai quản Cấm quân, ngày đêm chỉ cần tắm cho voi, hót phân ngựa; rảnh rỗi không có gì làm thì đi đắp đê, cày bừa giúp dân. Lăng Tiêu Dã nhận ấn tín mà trong lòng không khỏi rưng rưng. Việc nhẹ, nhưng hắn thì vẫn cứ nghèo."Công tử nghèo thật đấy!""Ta biết, nên chuẩn bị đến phủ Tam hoàng tử để mượn bạc đây."Thôi đừng kể nữa, càng kể lại càng xúc động thêm.---"Ta không muốn phải vùi xác nơi đây. Ta không muốn phải phơi thân trên chiến trường này. Ta muốn một lần được lựa chọn con đường của chính mình. Ta phải vượt qua ngọn núi này. Hôm nay, ta phải về nhà. Ai dám cản đường ta, nhất định phải chết."…
Thương một ai đó - là cần cả sự dũng cảmThương một ai đó - là mang theo suốt đờiThương một ai đó - là từng cùng nhau trải qua những chuyện chưa ai từng...Thương một ai đó - đôi khi còn lớn hơn chữ "yêu"...Nếu ngày đó, em không gặp anhNếu ngày đó, anh không đi về phía em...For Phi Nhung - Mạnh QuỳnhĐã lâu rồi thật ra mình không viết fic, nhưng mình thật sự bị rung động vì charisma của cô chú, mình rung động vì giọng hát của hai người kể cả solo hay song ca. Có ai đó từng nói khá có lí: khi hát với cô, giọng hát chú không ủy mị, lại rất hòa hợp, giọng hát cô thì đã sẵn là một nét riêng rồi. Hay chí ít vì mình thấy thương cô, tình yêu với một số người trên đời này thật khó quá đi. Gặp đúng người, chưa chắc đúng thời điẻm. Gặp đúng thời điểm lại chưa phải người ta cần. Hoặc có đôi khi, ta và tình yêu là hai kẻ vô duyên. Nhưng mà mình tin, cô đã luôn hạnh phúc vì được sống trọn vẹn.Vậy nên là tự nhiên mình muốn viết một chiếc fic với một tình yêu không quá mộng mơ mà cũng chưa biết HE hay SE :)) . Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý. Thật ra công việc fulltime của mình khá bận nhưng mình đặt quyết tâm sẽ viết chap mới mỗi ngày, nên nếu bạn thích đọc mỗi ngày, welcome :)…
Năm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà.Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nuôi con.Rồi một ngày, Mạnh Quỳnh lại quỳ trước cô mà nói: Vợ ơi, tha lỗi cho anh, chúng ta yêu lại nhé.Cô có tha thứ hay không?…
Tác giả: Lam Thể loại: Đam mỹ, 1x1, lạnh lùng cường công x tự ti tiểu mỹ thụ, trước ngược, sau ngọt, HE Cp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt Tú Cp chuyển ver: Kim Nam Tuấn x Trịnh Hiệu Tích Tình trạng: (18 chương chính văn + Plus) Năm năm, Nam Tuấn đã ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu. Hoá ra nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là chán ghét. Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là anh đã nói thế này. "Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi" Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.…