hieugav ☆ you're here that's the thing
luật một: không lò vi sóng.luật hai: đọc luật một.lưu ý, đây không phải một câu chuyện vui.[🐶🐰]…
luật một: không lò vi sóng.luật hai: đọc luật một.lưu ý, đây không phải một câu chuyện vui.[🐶🐰]…
[ ma đạo tổ sư vì lịch sử | phát sóng trực tiếp thể ] huyền chính lịch sửcp: Quên tiện, hi trừng, truy lăng, tang nghi, Nhiếp dao, hiểu Tiết, ôn khải, hiên lyLần đầu viết văn, học sinh tiểu học hành văn, khẳng định sẽ ooc, đừng quá để ý bản nhân, thập phần thích Nhiếp đạo (^_^)【】 phát sóng trực tiếp nội dung [ ] làn đạn 『』 ca khúcTag: Phát sóng trực tiếpLập ý: Quý trọng hiện tại…
Thể loại: hiện đại, sủng, ngược xíu xiu mà ngọt thì sâu răng, thịt thà chất lượng ăn không kịp nuốt.😬 Số chương: 10 chương đã hoàn. Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn. Review nhẹ: Anh chị là hàng xóm lâu năm, em em anh anh suốt ngày rồi em ăn luôn cây cà lem của anh hồi nào không hay. Em mượn rượu làm loạn rồi sau đó bị anh ăn sạch sẽ, không những bị ăn 1 lần mà còn rất nhiều lần khác. Hai người ban đầu đến với nhau cứ nghĩ là do nhu cầu sinh lý đôi bên. Nhưng dần dà từ ăn ý về thể xác sau đó đến đồng điệu về con tim. Gỡ bỏ mọi khúc mắt trong lòng hai người mạnh dạn đối diện với tình yêu. Truyện nhẹ nhàng ngọt ngào, dễ thương, kết HE, chấm 8/10 đ. Đối với dòng truyện 10 chương mà muốn thịt có thịt muốn nội dung có nội dung như vậy là hay lắm rồi í. Đã vậy H còn dày mà tác giả còn miêu tả chi tiết, nhưng đọc không hể dung tục xíu nào, tác giả viết H rất hay. Khuyến khích mọi người nên nhảy hố ngay và luôn. 😬Đừng quên vote ⭐️ cho mềnh. Mãi yêu, thả tim.❤️…
tên gốc 学什么不好?学习还不如打游戏。…
Có những tình cảm rất khó để đặt tên 16+, Bùi Công Nam x Duy Khánh Các nhân vật, thông tin trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả…
có nhiều bộ trong này…
💔 Một bản hợp đồng trị giá ba tỷ hai.💍 Một cuộc hôn nhân không tình yêu.🩶 Một trái tim không được phép rung động...Lê Quang Hùng - cậu sinh viên nghèo, bị ép phải "kết hôn" với Trần Đăng Dương, tổng giám đốc lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ để gánh món nợ mà người cha bỏ trốn để lại.Cậu chỉ là một quân cờ, một "vợ hợp đồng" tạm thời trong ván bài mà Dương bày ra. Nhưng khi ranh giới giữa trách nhiệm và cảm xúc dần mờ nhạt, liệu trái tim của hai người có thật sự vô cảm?🌧 Một năm bên nhau - ngọt ngào có, tổn thương có...🔥 Giao dịch liệu có thể hóa thành tình yêu, hay chỉ là địa ngục kéo dài? *Truyện chỉ là trí tưởng tưởng, không gán ghép lên người thật**Truyện do trí tưởng tượng của tớ, không sao chép, copy bất cứ ai*…
Một thiên sứ đọa đày, đôi cánh bạc lấm bụi trần gian. Gã bước đi giữa đời, lầm lỡ, đơn côi, ánh mắt chứa cả trời thống khổ. Liệu có bàn tay nào dang ra cứu vớt, hay mọi lỗi lầm rồi sẽ mãi chìm vào quên lãng ?…
•TWO WORLD: Trần Minh Hiếu chưa bao giờ thích trời mưa. Mưa mang đến cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo, và quan trọng nhất là- nó buồn. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, đứng dưới hiên nhà Thái Sơn, do dự vài giây rồi mới bấm mật mã mở cửa.Cửa không khóa. Minh Hiếu bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ chiếc TV đang phát một chương trình cũ. Trong góc phòng bừa bộn, Nguyễn Thái Sơn tựa lưng vào sofa, chai rượu lăn lóc bên cạnh. Chiếc áo sơ mi cài cúc qua loa, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh, gò má anh ửng hồng vì men rượu.…
mấy mẩu tin nhắn của họ trên instagram.…
☆Tên truyện: Duyên Người, Người Để Cho Ai?☆ Thể loại: Tình trai- chủ tớ☆ Bối cảnh: Nam Kì Lục Tỉnh ☆ Đăng tại: wattpad, wordpress●Wattpad: piasangtac●Wordpress: https://piasangtac.wordpress.com☆Cặp chính: Lê Hữu Thành × Nguyễn Trường Phong [ thằng Tâm ]- Giới thiệu:" Có ai đã từng nghe chuyện về một thằng hầu què đi tìm người thương hay chưa?"Mấy năm trước có hai vợ chồng nhà nọ lượm được một đứa con trai. Mặt mũi sáng láng, tay chân da thịt bụ bẫm, họ đặt nó tên là Tâm. Gia đình không khá giả vẫn giữ nó lại nuôi, mấy năm sau hai vợ chồng sanh thêm ba đứa con. Thế là đứa nhỏ năm nào trở thành anh hai của ba đứa em. Ba bệnh, má không may qua đời. Một mình nó gồng gánh cả gia đình. Vừa làm người ở cho người ta, vừa bồng em đi đây đó xin sữa. Nó làm hầu cho một gia đình địa chủ, ông bà giao phó cho nó hầu hạ cậu Thành, người có tiếng là khó hầu hạ, ngang ngược, cọc cằn nhất trong nhà. Một mối nhân duyên ngang trái được ông trời định đoạt giữa một cậu chủ với một thằng hầu. Liệu sẽ có kết cục ra sao đây?" Cậu thương em lắm đa. Khi nào cậu lo xong chuyện mần ăn trên Sài Gòn thì cậu rước em lên đó, cậu không cho em được danh bà cả mợ hai như người ta nhưng cậu không để em thiệt thòi đâu. Em đã lo cho cậu bây nhiêu là đủ rồi Tâm à, bây giờ đến lượt cậu lo lại cho em."…
"Có lẽ Merlin đã không ban tặng cho Park Dohyeon một ly tình dược, thế nhưng những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu dành cho Han Wangho lại chẳng kém gì một liều thuốc tình yêu."Child Ticket | Seat PN02Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Em cứ phóng túngPhía sau có tôi loCouple chính : rhycapVá một couple khác…
Chữ YÊU đôi lúc rất dễ nhưng để từ yêu mà thành THƯƠNG thì thật sự rất khó.…
sau cơn mơ màng về chuyến đi đến châu mỹ, anh duy bất chợt nhận ra mình đã hoàn toàn nằm trong ánh mắt của ông trùm khét tiếng - trần đăng dương. linh hồn và số phận anh, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của gã. anh không thể thoát, cũng chẳng nỡ rời xa vòng tay yêu chiều đầy quyền lực của đăng dương.© dieu.…
"anh làm bánh ngọt nữa hả anh hiếu?""ừm, tôi làm cho em"…
Xoay quanh những câu chuyện vui buồn của em Bống...…
Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…
"gây cho em lú, anh là gu cho em lấy" (abo)…
❖Trước studio mưa xối xả, dù mới ra từ phòng tập, Trường Sơn buông hết mọi thứ có thể che được trong tay, nhắm mắt và tận hưởng sự mát lạnh của không khí. Lòng trống rỗng, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống làm rát cả da thịt, anh đã quyết định từ bỏ một mối tình mà từ lâu đã không còn đáng để trao đi. Và ngày ấy cậu bước đến, từ tốn đưa chiếc dù mình đang dùng cho anh. Trường Sơn chợt nhận ra rằng, mọi thứ không hề tệ như bản thân tưởng. Anh cảm thấy lại yêu những cơn mưa như xưa, yêu lấy những cảm xúc mình có được vào lúc này. Trường Sơn không còn thấy hối hận về chuyện cũ nữa. Có một thứ trái tim anh mới vừa lưu lại chẳng thể xóa được, lưu luyến...❖…