[Bác_Chiến] Điều Ước Nhỏ Của Zhan Cưa
Truyện Tình Yêu Học Đường…
Truyện Tình Yêu Học Đường…
Rốt cuộc hạnh phúc là gì? Đối với tôi là một thứ xa xỉ,một thứ không dể nào khiếm được…
một cuốn nhật ký viết tạm khi hết sổ.special thanks to: •cover: @fenoche_iv và nhỏ bạn đáng iu góp ý cho tui•inspiration: my journey through dreamy land…
Mọi thứ tôi viết đều không phải là sự thật, tôi đã tưởng tượng ra một người bạn thân thời thơ ấu và những biến cố xảy ra trong cuộc sống nhỏ bé của tôi khi tôi bị hôn mê trong 2 năm. Lúc tôi tỉnh dậy thì mọi thứ đã biến mất hết....…
Chỉ là những tâm sự nho nhỏ về cuộc đời, về những gì đã trải qua và nhận được.Nhận định riêng của bản thân khi nhìn ra thế giới.Những suy nghĩ lông bông có chút ngây thơ thêm vài phần dại dột.Những mơ ước bé nhỏ cũng như to lớn.Những suy nghĩ dường như chẳng dám nói cùng bạn bè hay người thân.Hay sự cô đơn bao trùm lấy tất cả...Chỉ thế thôi...…
Vô hạn lưu…
ngọtđăng mục đích để cá nhân đọc không được rcm…
Cô, Mặc Yên một nữ cường nhân muốn gì có đó nhưng lại không có được tình yêu của Thẩm tiên sinh ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn do trao đổi lợi ích. Trước ngày ly hôn, Thẩm Quân cùng thanh mai trúc mã của anh ta gặp tai nạn dẫn đến hôn mê 3 năm. Suốt thời gian 3 năm, chính Cô là người chăm sóc anh ta, điều hành công ty của anh ta còn thanh mai trúc mã vì một cái bệnh án "nguy cơ sống Thực vật" đã đi nước ngoài ngay sau khi phục hồi. Ba năm sau, Thẩm tiên sinh tỉnh lại, cũng chính Cô dành thời gian cùng anh ta tập VLTL. Thời gian dần ổn định mọi thứ, Cô dùng hết phép năm tự thưởng cho mình chuyến du lịch thư giãn. Nhân duyên với Anh cũng bắt đầu từ đó. Sùng Tiêu Cẩn hay còn gọi là "Sùng Ca". Cậu ấm được giữ bí mật của giới Chính Trị thành phố X đóng vai cậu trai trẻ ngỗ nghịch, bất cần đời. Gặp Cô, một người nếm trải đủ cay đắng của tình yêu dường như muốn vương tay ra cứu vớt. Một người thâm tình, gặp một người nhất quyết chung tình. P/s: Đoạn nhân duyên này, không biết có được lòng Trời không nhưng lòng Người thì khó thu phục.…
Cái trò thú vị T or D khiến tui phải thực hiện giao ước thui ~…
Kể về những mệt mỏi khi chạy theo ước mơ!…
trích từ giấc mơ của tôiai có nhận xét gì thì cmt góp ý xin đừng buông những lời cay đắng với tôi…
Người Mẹ Sát Âm…
Năm ấy mùa đông dường như không còn lạnh nữa…
Nàng sinh một kiếp tảo tầnChàng sinh một kiếp mỹ nhân quanh người.Nàng sinh vốn thuở hay cườiChầng sinh muôn thuở khiến người khóc than.Nàng sinh một kiếp hồng nhanChàng sinh một kiếp vùi tàn liễu hoa.Nàng sinh nửa kiếp cơ caChàng sinh trọn kiếp xa hoa chốn lầu.Số trời đã định vướng nhauDù thuận dù oán cũng đau mất rồi.....Thể loại : cổ đại, ngược tâm, SE.Nhân vật chính : Cố Cầm, Tiêu Mặc.Số chương : Không rõ, dao động tùy tâm trạng người viết, nhưng sẽ không quá 100 chương, trình độ không tới.Nội dung : Cầm và Tiêu, sinh ra để hợp tấu. Tiếng cầm nỉ non, âm trầm run rẩy động lòng người; tiếng tiêu trong vắt, vút cao và ướm hơi lạnh lẽo. Tên định phận. Phận Cố Cầm tựa như cây cổ cầm bằng gỗ, thơm ngát, mỹ miều, thanh âm chấn động lòng người. Phận Tiêu Mặc như chiếc tiêu ngọc phóng khoáng, mạnh mẽ, lạnh lẽo không vướng bận tình nhân. Cổ cầm dịu dàng, tiêu ngọc phong lưu, tưởng rằng sinh ra là để vỗ về nhau, nhưng cuối cùng lại dồn nhau vào cửa tử. Vì sao chàng nỡ năm lần bảy lượt ép ta vào chỗ chết ?Vì sao nàng thà ngọc nát đá tan cũng không muốn quay đầu lại ?Dây cổ cầm đứt tung, tiêu ngọc vỡ vụn, kiếp này chỉ đành đến vậy mà thôi..Tất cả đều là do người viết tưởng tượng ra, vì vậy nếu có bất kì sự trùng hợp nào, xin hãy tin rằng đó chỉ là ý trời.…
Thanh xuân không ai không biết có một Giản Tình yêu thương, bảo vệ Tần Trạch. Ai cũng nghĩ hai người là một cặp trời đất tác thành, không ai có thể xen vào.Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, Tần Trạch gặp nguy hiểm, vì cứu anh, Giản Tình gặp tai nạn hôn mê năm năm.Vào một ngày, Giản Tình bất ngờ tỉnh lại, người thân và bạn bè đều vui mừng nhưng đối với Tần Trạch là nỗi khủng hoảng, bi thương. Giản Tình nhớ ra tất cả mọi người, nhưng người duy nhất cô không nhớ lại là anh.Mọi người nhìn anh mỗi ngày chịu dày vò như vậy rốt cuộc không nhịn được mà khuyên nhủ:"Tình Tình đã không nhớ cậu, cậu vẫn nên chấp nhận sự thật đi thôi."Tần Trạch lại nói: "Cô ấy không cần phải nhớ tôi là ai, chỉ cần tôi còn yêu cô ấy là được."Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm."Tần Trạch, anh là gì trong ký ức của tôi?"…
Tùy hứng, mùa hè luôn là một ý tưởng dồi dào....…
-" Tần Dực, không ai là không có ba mẹ cả, cậu không phải đứa trẻ bị bỏ rơi cũng không phải đứa mồ côi gì hết, ba mẹ cậu vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu, đồng hành cùng cậu trưởng thành."Tần Dực nhìn cô chằm chằm, ngay tại khoảnh khắc này, anh chỉ muốn khắc sâu những lời nói này vào tận xưởng tủy, khắc sâu hình bóng cô vào nơi sâu nhất của trái tim.…