Ngón tay Vermouth luồn vào tóc cô, chậm rãi vuốt dọc gáy khiến toàn thân Jodie căng lên.Một con rắn quấn quanh cổ con mồi. Không vội vàng cắn chết, chỉ từ từ siết chặt đến khi đối phương quen với cảm giác nghẹt thở.Giây phút này, Jodie nhận ra bản thân đã trượt chân một cách ngu xuẩn thế nào. Một con thiêu thân tự lao vào ngọn lửa chỉ để xác nhận xem ngọn lửa ấy có thật sự nóng như mình tưởng không.Canon divergent sau vụ cướp xe buýt 287-289: Jodie biết bác sĩ Araide là do Vermouth đóng giả, Vermouth biết Jodie Saintemillion thực chất là đặc vụ Jodie Starling của FBI nhưng Jodie không biết mình đã bị lộ. Cảnh báo OOC cả hai nhân vật.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L 😊…
'Chị có thể ở bên tôi không ? Ít nhất là đêm nay' - James nói trong hơi thở mệt mỏi đôi mắt lẫn chút ưu phiền . Có lẽ anh đang tổn thương hoặc chấp nhận tổn thương để níu giữ hình bóng kia thêm chút nữa ... chút nữa . Đôi tay đang tự cấu mình thật đau để giữ chút lí trí cuối cùng, để cố tiến lại ranh giới mong manh giữ yêu thương và tan vỡ ! Anh chọn bước đi trên gai nhọn đến rỉ máu ! Anh chọn đứng trước bão giông để chở che cho người khiến anh tan nát cõi lòng . 'James . Đừng như vậy . Nếu em chấp nhận việc yêu đương với người đã có con . Nếu em chấp nhận 1 đứa trẻ gọi em là ba nhưng lại chẳng do em sinh ra . Không thể đâu James ! Em tốt nhất nên lùi lại đừng sa chân vào vũng lày này' - Iris cũng chẳng khá hơn . Cô ấy cũng đang tự làm tổn thương chính mình . Tốt thôi ! Con đường James đang rộng mở vốn dĩ anh ấy có thể bay cao bay xa hơn nữa thì tại sao lại ngu ngốc chọn từ bỏ tấc cả chỉ để ở bên cô ? Cô là ai và anh là ai ! James trong phút chốc im lặng . Thời gian như dùng lại chỉ còn hơi thở đang dồn nén đến cùng cực . Anh đắng cay nhận ra rằng cho dù anh đã cố gắng anh đã có thể nắm trong tay tấc cả nhưng lại chẳng thế nắm lấy đôi tay người mình yêu . Tại sao ?'Chết tiệt . Chị có thể ở bên tôi mặc kệ những lời cay nghiệt ngoài kia mà ? Tôi sẽ bảo vệ tấc cả mà ? Chỉ cần chị ở trong vòng tay tôi thôi, được không?'- Anh cười khẩy 1 cái hai tay nắm chặt bả vai của cô . Anh thua cược rồi ! Ngay giây phút này anh thừa nhận mình đang van xin tình yêu và được yêu . Đôi tay muốn kéo cô vào lòng như thói quen …
"Chỉ cần là em hát, dù cả thế giới này có ngừng nghe nhạc, anh vẫn sẽ đứng sau lưng đàn cho em..."Tle và First - một người là những phím dương cầm trầm mặc, một người là luồng hơi ấm thổi hồn vào từng nốt nhạc. Giữa ánh hào quang của giới nghệ thuật, họ tìm thấy nhau như hai tần số rung động trùng khớp, cùng dệt nên bản giao hưởng mang tên "Chương Cuối". Đó không chỉ là một tác phẩm để đời, mà còn là lời thề nguyện về một tương lai nơi thanh âm và tình yêu sẽ vĩnh viễn hòa quyện, chẳng thể tách rời.Thế nhưng, bản giao hưởng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng đi đến nốt nhạc cuối cùng. Một nốt lặng nghiệt ngã rơi xuống khi giai điệu đang rực rỡ nhất, mang First rời xa khỏi khuông nhạc của hai người. Cậu biến mất như làn hơi ấm giữa mùa đông, để lại Tle đơn độc với những ô nhịp trống huếch và một lời hứa dở dang.Để rồi, khi "Chương Cuối" được vang lên giữa nhà hát lớn, người ta chỉ thấy một chiếc micro cô độc đứng lặng im dưới ánh đèn spotlight. Tle vẫn đàn, môi vẫn mấp máy theo từng lời ca, nhưng giữa khán phòng rộng lớn, tuyệt nhiên không có một giọng hát nào hòa nhịp.Bản nhạc hoàn hảo nhất đời anh, hóa ra lại là bản nhạc im lặng nhất thế gian. Bởi có những người không thể cùng nhau đi đến đoạn kết, không phải vì hết yêu, mà vì điệp khúc vừa cất lên, người hát đã vĩnh viễn hóa thành hư vô.…