Nó ( Lâm Nhạc y ) Tính tình khùng khùng là học sinh Trung học Trung Dân.Cô ( Hàn Hân Vy ) Tính tình vui vẻ, hòa đồng là học sinh Trung học Trung Dân. Cô là Tiểu Thư của Hàn gia. Là bảo bối của Hàn Thiên Tân.Con gái yêu con gái cũng là tình yêu mà. Sao xã hội khác nghiệt thế. Liệu giữa bao sóng gió chúng ta có được bên nhau.…
❗ Truyện được viết hoàn toàn bằng trí tưởng tượng không có thật, không liên quan đến hiện thật.❗❗Lần đầu mình viết cũng có sai sót xin mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ.❗❗Không xem được thì bỏ qua hoan hỉ ạ.❗❗Cuối cùng, đây cũng chỉ có tính chất giải trí Không Có Thật mong mọi người không quá tiêu cực.❗°~°Lưu ý: lời mình viết sẽ viết tắc và H thì mình không chắc sẽ có nên mọi người lưu ý.Cái tui viết vs bạn đồng hành là AI do t k có thời gian rảnh để viết nhưng nội dung ý tưởng hoàn toàn thuộc về tui AI chỉ giúp t viết thôi nên vẫn tính là k hoàn toàn mình t lm nên mong mọi người cân nhắc và xem kĩ trc khi đọc tránh hiểu nhầm ~~Hoan hỉ~~…
Tác giả: Tô Hành NhạcEditor: JolinaThể loại: txvt, yêu thầm, trước ngược nữ, sau ngược nam, HEMột câu chuyện về những con người trưởng thành, có sự nghiệp ổn định trong xã hội, nhưng tâm hồn luôn khao khát tìm thấy nửa kia để chia sẻ mọi góc tối trong cuộc đời của họ. Câu chuyện có một ít thanh xuân vườn trường, sau đó là quá trình trưởng thành rồi gặp lại nhau. Nữ chính trong quá khứ theo đuổi nam chính nhưng chưa kịp thành đôi thì chia cắt 10 năm. Một tác phẩm ngắn, có ngược có ngọt, quá trình đi học là nữ truy nam, 10 năm sau gặp lại thì nam truy nữ, cả hai đều có tổn thương tinh thần. Mình vừa edit vừa post nên hơi chậm, mong mọi người ủng hộ. Nếu thấy lỗi chính tả vui lòng comment để mình sửa. Thank you…
Tên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan)Tác giả: LlosaĐộ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyệnCP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ)Chút hài hước chút học thuật và xíu dễ thương một cách kỳ quặc.…
-Anh sẽ bên em bao lâu?-Sẽ bên em duy nhất bốn mùa.Ánh mắt tròn óng ánh tầng nước như sắp lăn xuống khuôn mặt trắng hồng. Làm trái tim người đối diện đau lòng cất giọng dỗ dành nói rõ ý của mình nói muốn.-Bên em mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và cuối cùng là mùa đông. Khi nào cuộc đời anh chấm hết thì thôi.|10.06.2023_**.**.****|…
Đây là chỗ để tui lưu lại ý tưởng :>Chủ yếu là do toy đang gánk một đống bộ rồi, ra thêm mà bỏ ngang thì tồi quá nên toy lưu zô đây 🤧🤧🤧Khụ khụ, khùm đin zạy hoi, ai có nhu cầu mượn văn án thì cứ comment thẳng vô nhoé :> Đừng cứ thế bê đi hổng rày có ngày toy lướt phải toy đọc lại tưởng trùng ý tưởng ;)))…
[FANFIC OHMNANON] GẶP DỊP THÌ CHƠI (逢场作戏)Tác giả: 磕糖scientist (weibo)❤️ DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI KHI ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❤️Giới thiệu: Tiểu tướng quân Enigma đẹp trai kiểu lưu manh con nhà lính tính điên khùng Trần Bỉnh Lâm (Ohm) x Idol Alpha mặt non miệng sắc yêu ghét thẳng thắn Hoàng Lạc Vinh (Nanon)Tag: E giả ACưới trước yêu sauKịch giả ch*ch thật (đùa hoi, như kiểu khi Nanon diễn thì sẽ coi mình là nhân vật đó luôn đó)Playboy x Playboy D.i.r.t.y t.a.l.kTình trạng bản gốc: chưa hoàn thành, không có lịch ra chương cụ thểTình trạng bản dịch: chưa hoàn thành luôn, cũng không có lịch đăng cụ thểNote: 1, ĐÂY LÀ MỘT THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI THẾ GIỚI THẬT, XIN ĐỪNG NHẦM LẪN HAY ÁP ĐẶT BẤT KÌ TÌNH TIẾT NÀO TRONG TRUYỆN RA NGOÀI ĐỜI 🙏🏻2, Vì truyện gốc được viết trước khi Nanon công bố tên tiếng Trung nên tác giả để tên ẻm là Nam Nông (phiên âm Nanon ra tiếng Trung), nhưng mình đã xin phép bạn tác giả khi dịch sẽ đổi lại tên thành Hoàng Lạc Vinh, nên có một số nhân vật liên quan đến Nanon cũng sẽ có chút xíu sự thay đổi về họ (Nam thành Hoàng).3, Vì truyện về thế giới Omegaverse, thêm cái tag playboy và d.irty talk có thể sẽ không hợp gu nhiều người, nên nếu ai không thích thì xin hãy nhẹ nhàng lướt qua đừng phang gạch đá. 4, Rai can tò pay ní mỏ sẳm rặp pu chôm thi mi a yú 1️⃣8️⃣ pi khưn pay!…
•Tên truyện: Một Đời Nắm Tay•Tên gốc: 栽你手里一辈子•Tác giả: Cận Hoài•Số chương: 59 chương (58 chính văn + 1PN)•Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, HE.•Editor: ChanhNữ điều chế nước hoa xinh đẹp x Boss hẹp hòi thiếu đònVăn án:Trì Tĩnh có thể nhớ kỹ hơn một nghìn mùi hương, bất kể là mùi cô thích hay không.Duy chỉ có một loại đã khắc sâu vào tận xương tủy, chọc cho tim phổi cô ngứa ngáy, muốn quên nhưng không thể quên được.Thư Luật nới lỏng cà vạt: "Thật ra, anh thích em dùng cách khác để nhớ kỹ về anh hơn."**Thư Luật là người cầm đầu Thư thị, không chỉ phúc hắc hay ghi thù mà còn sát phạt quyết đoán.Giới thiệu sơ lược: "Điều tuyệt vời nhất trong đời chính là được cùng người mình yêu lên đỉnh."**Lưu ý trước khi nhảy hố:1. Nam lớn hơn nữ 6 tuổi, ngôn tình là chính, không nâng cấp cao siêu.2. Về phần nước hoa, tác giả thiếu chuyên nghiệp, editor cũng vậy.3. Tiêu đề từng chương do editor tự đặt, từ chối những công kích cá nhân, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
Tác giả: Đại Phong Bất Thị Mộc Ngẫu (Đại Phong)(Gió lớn không phải rối gỗ)Tình trạng: 106 chương + phiên ngoạiEdit by: Therosist 🌹🌹🌹EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢThầy Đường Hành, giảng viên của Học viện Khoa học Xã hội, khi đứng lớp thì tác phong nhẹ nhàng, mẫu mực, nhưng lúc bóc phốt người khác thì lại tàn nhẫn độc ác. Giang hồ đồn rằng các cô gái mà đồng nghiệp muốn giới thiệu cho cậu xếp một hàng dài từ cảng Châu Hải tới tận Nhà thờ Thánh Paul (*)(*) Cảng Châu Hải và nhà thờ Thánh Paul đều là hai địa danh ở Ma caoĐối với trò mai mối này, thầy Đường Hành chỉ có ba chữ: Nhà bao việc.Cậu giống như nguyện dâng hiến quãng đời còn lại cho sự nghiệp nghiên cứu học thuật.Nhưng có ai ngờ, 6 về năm trước, Đường Hành là một cậu ấm, vừa nhiều tiền vừa ngu ngốc, bị tra nam lừa thân lừa tình thì đã đành, đây trong bóp còn có 52 tệ cũng bị tên đó cuỗm sạch.Người ta gọi đó là: Cho không.Trong 6 năm, bạn học cũ hỏi "Lý Nguyệt Trì dạo này sao rồi?" Đường hành đáp: "Chết rồi."Đối tượng xem mắt: "Trước đây anh có ai yêu chưa?" Đường hành nói: " Có một người, nhưng chết rồi."6 năm sau, đường lên núi gập ghềnh dốc đá, cựu tù nhân Lý Nguyệt Trì thấp giọng hỏi: "Nghe nói em thông báo với mọi người anh đã chết? Thật không vậy thầy Đường?"Đường Hành: . . . . . .Lý Nguyệt Trì: "Vậy em có thủ tiết vì anh không?"Đường hành: "Anh im đi." Vì thế Lý Nguyệt Trì cúi đầu, hôn lên môi cậu.Link: https://therosescar.wordpress.com/2021/11/01/khoang-troi-phuong-nam/…
Tổng hợp các oneshort ngẫu nhiên, cp tùy ý, tác giả tùy hứng, độc giả tùy ý mà lựa chọn.Cảnh báo: CP có thể tà đạo. Độc giả có thể đề ra vài cp mới lạ để tác giả thử thử, nhưng phải là cp với Park Hyung Suk, không phải cp với Park Hyung Suk chớ vào, chớ đề cập.…
Hanbin: Du học sinh lớp 1 năm 3 trường trung học Bundang đến từ Việt Nam.Song Jaewon: Học sinh lớp 4 năm 3 trường trung học Bundang.Đây vũ trụ riêng mà tác giả tạo ra cho Hanbin và Jaewon. Chuyện xen kẽ quá khứ và hiện tại."Tớ lỡ thích cậu mất rồi""Yêu cậu rồi, tớ như phát dại vì nhớ nhung!""Hanbin à, Jaewonie muốn ăn gà chiên""...Của tớ! Tránh xa khu bếp ra đi đồ hậu đậu ạ.""Tớ ... tớ yêu cậu đến ... cuối cuộc đời!"…
Tên : Hoa HồngTác giả : 梨涡缱绻@Tieba.baiduThể loại : Ngược tâm.Trans: QTEdit : BôngEdit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung và chưa được sự cho phép của tác giả.Fic chỉ được up duy nhất tại wattpad LucyHoaNguyen và fanpage Thiên & NguyênDO NOT REUP!_______Lời mở đầu:Con người tóm lại là không biết đủ, trong lòng mỗi người đều sẽ có hai người, một người là hoa hồng đỏ, một người là hoa hồng trắng, có hoa hồng trắng lại quay đầu hoài niệm hoa hồng đỏ, có hoa hồng đỏ lại quay đầu hoài niệm hoa hồng trắng, có lẽ em chính là thích anh quá nhiều, đến nỗi sau khi có được anh lại bắt đầu hoài niệm quá khứ.…
Hi cái này là lần đầu mình viết truyện và tất cả do mình tự nghĩ ra. Câu chuyện cũng nói về cặp đôi SaSe( ai k thích có thể k đọc k thích gạch đá) và 1 cuộc phiêu lưu mới về vùng đất Aroma( tự nghĩ ra k liên quan gì tới cốt truyện chính hết nha).…
limerence : vì một người mà đầu óc điên đảo✔️ textficnhững câu chuyện xoay quanh tiệm cafe neo days - nơi mà những người có cùng đam mê tới để thực hiện mơ ước đó là mở một tiệm cafe.…
Giới thiệu tuyển tập gồm 12 truyện ngắn của 12 tác giả đông tây thuộc tầm cỡ bậc thầy về thể loại này, mục đích của chúng tôi là nhằm cung cấp cho người đọc một tập hợp tương đối gọn và đủ, tiêu biểu cho những thành tựu về bộ môn truyện ngắn trong sinh hoạt văn học thế giới, thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.Con số 12 tác giả được chọn chỉ là một sự dừng lại thông thường, người lớn tuổi nhất trong số này là P.Mêrimê (Pháp, sinh năm 1903), người sinh sau nhất là E.Côđôen (Mỹ, sinh 1903). Như vậy, nhìn vào đây, người đọc cũng có thể nhận thấy công việc tuyển chọn của chúng tôi chỉ là mới dừng lại với mảng văn học hiện thực phê phán thế kỷ 19 cùng một số tác giả thuộc dòng văn học tiến bộ hiện đại ở một số nước tư bản chủ nghĩa (trường hợp M.Gorki và Lỗ Tấn với hai truyện được tuyển ở đây thuộc khuynh hướng hiện thức phê phán). Những thành tựu về truyện ngắng của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay xin được giới thiệu ở một tuyển tập khác.Chúng tôi sắp xếp các tác giả theo thứ tự từng nước, bắt đầu từ nước Nga với M.Gorki. Cuối một số truyện còn ghi rõ năm sáng tác để người đọc có thể dễ dàng hơn trong việc lĩnh hội nội dung.Chúng tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí cộng tác viên đã cung cấp tư liệu và đóng góp cho nhiều ý kiến quý báu đồng thời mong nhận được những góp ý xây dựng của bạn đọc xa gần.Qui Nhơn tháng 12 năm 1985SỞ VĂN HÓA và THÔNG TIN NGHĨA BÌNH…
Trên sân băng lạnh lẽo, Han Wangho, chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim và nụ cười tỏa nắng đã thu hút mọi ánh nhìn bằng phong cách hoàn toàn trái ngược: mạnh mẽ, phá cách và đầy nổi loạn. Mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy của cậu đều hoang dại như một con báo đang xé toạc mặt băng để tuyên bố sự hiện diện của mình. Không ai nghĩ một thiếu niên trẻ tuổi sống ở vùng ven biển, con trai của chủ tiệm cà phê nhỏ, lại có thể khuấy đảo giới trượt băng bằng tinh thần tự do và đam mê mãnh liệt như vậy.Trái ngược hoàn toàn với Han Wangho, Lee Sanghyeok là một chàng trai trầm lặng đến mức đôi khi người ta quên mất sự tồn tại của cậu trong tiệm sách nhỏ giữa lòng Seoul. Thế nhưng, mỗi khi bước vào trường bắn, cậu thiếu niên ấy như biến thành một con người khác. Khi giương cung lên, Sanghyeok không còn là cậu bé rụt rè hay lẩn khuất trong các kệ sách nữa mà là một cung thủ đầy bản lĩnh, ánh mắt sắc lạnh, động tác dứt khoát và đầy kiêu hãnh. Sự im lặng của cậu không phải là yếu đuối, mà là tích tụ của sự tập trung đến tuyệt đối, làm cho từng mũi tên bắn ra đều chuẩn xác như một lời tuyên ngôn không cần lời nói.Chiều tối, khi mặt trời khuất bóng sau những con hẻm ở vùng biển và những tòa nhà cao tầng ở Seoul, hai thiếu niên ấy lặng lẽ rời khỏi nơi tập luyện, mỗi người một chuyến xe buýt về nhà. Han Wangho tháo giày trượt trong phòng thay đồ, tai nghe vắt qua cổ, còn Sanghyeok thu cung lại, chỉnh chu như cất đi một phần con người mình. Về đến nhà, Han Wangho cùng ba mẹ và anh trai quây quần bên bữa cơm tối, không khí ấm…