Donghyuck bực tức cúp máy, sau khi lặn biệt tâm mất tích mấy năm tưởng tên đó chết luôn rồi chứ, còn quay về làm gì, chắc ở nước ngoài ít mối nên quay về kiếm mấy em trong nước ngốc nghếch ngây thơ để tráp chớ gì, chết tiệt lại nhớ tới hắn.…
" Vậy là chẳng thể cầm tay nhau đi đến hết đời , như mây trời với mặt đất cùng tồn tại đấy nhưng chẳng thể ở bên " - Shortfic - - TAG : NOMIN , MARKHYUCK Nhân vật , sự kiện trong truyện là hư cấu . @candypee…
Lần đầu Minh Hưởng và Đông Hiếc gặp nhau ở nhà trẻ và hai đứa bám dính lấy nhau suốt cho đến ngày Minh Hưởng phải chuyển đến Canada cùng với gia đình. Đến lúc hai người gặp lại nhau, đã có rất nhiều thứ thay đổi... à mà chắc cũng chẳng phải thế??hoặc làMinh Hưởng và Đông Hiếc chơi với nhau từ bé tí tị tì ti, cho đến ngày Minh Hưởng phải chuyển đến một nơi cách chỗ Đông Hiếc tận một đại dương. Khi hai người gặp lại, mọi việc đều trở nên thật lúng túng.author: flaismintranslator: thanhchichichiđã được sự đồng ý của tác giảcre pic: CHOCOLATECAKE…
"Hắn không có tên. Không giấy tờ. Không ai nhớ đã từng nói chuyện với hắn. Chỉ có một khẩu Tokarev trong túi và một chiếc áo khoác xám bạc màu, loại mà đàn ông Đông Âu thường mặc trong mùa lạnh."…
Một chiếc thầy giáo đã bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn chưa hề có một mối tình vắt vai và cậu học trò lạ thường vừa được chuyển đến ngay tại ngôi trường nơi anh đang giảng dạy...…
Tên gốc: 日光Tác giả: LeoUrsidaeTrans: YiiBeta: LotusPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: 1/6Summary:Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.…