[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
"Tôi tới lớp học thêm tìm em, không thấy. Ghé tiệm net cũng không có. Hỏi bạn em thì bảo em đi mua bánh, tới tiệm bánh thì cửa tiệm đã đóng. Mưa lớn thế này mà không biết em ở đâu, em có biết tôi đã lo tới mức nào không?" Lee Minhyung vì bực bội trong lòng mà nói một hơi dài, không ngắt như thể nếu dừng lại, cơn tức giận đang cố kìm nén sẽ vỡ tung."Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to.""Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em sợ chú thấy sẽ la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi luôn." Cậu chu môi, ngước nhìn ánh mắt nhìn Minhyung."Lỡ em xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao?" Giọng anh bắt đầu run lên, lời nói phát ra vừa mang chút dịu dàng pha lẫn chút bực bội vì nhóc con trước mặt."Em không cần phải vì tôi dầm mưa mua quà... Vì quà sinh nhật tôi muốn là em." Anh khẽ nói.CP: markhyuck / nominThe work belongs to @reicalg_mh on wp…