Mình đã xóa trò chơi yêu thích ra khỏi máy tính. Khi nào mình đạt cấp độ N1, mình sẽ tải em ấy về chơi lại từ đầu. Còn bây giờ là lúc mình ngồi vào bàn học và giải quyết tất cả bài tập. Chào mừng bạn đã đến quyển nhật ký học bài của mình!…
Số phận thật kì lạ. Nó đưa ta đến bên nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau mãi mãi. - Nếu có một ngày anh rời xa em, em sẽ để anh đi, sẽ không hận anh. Bởi vì, em yêu anh.- Nếu có một ngày em rời xa anh, nếu bên cạnh anh chỉ còn cái bóng đổ ngược của em, anh dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng sẽ tìm được em. Bởi vì, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình.Liệu ngày đó có đến?!...…
Mình mở nó nhờ ý kiến của một bạn hỏi trong fic "Hỏi và Đáp". Bạn muốn có một tấm áo đẹp cho tác phẩm "đứa con tinh thần" của mình? Vậy hãy đến với design shop của tớ. Bạn viết rất hay nhưng về việc thay bìa truyện thì cảm thấy mình không được ưng ý cho lắm? Vậy hãy đến đây nhanh chóng đặt hàng đi nào.Cre: BEPANDA.…
Tác giả: Thestoryteller@lofterChuyển ngữ: CloudyweedGiới thiệu (của người chuyển ngữ):Bọn họ gặp nhau ở một miền quê vắng vẻ, tách biệt khỏi thành phố rộng lớn. Thanh xuân của người này có người kia, hai người bạn thân như hình với bóng. Nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cậu bạn kia chuyển lên thành phố, để lại cho cô gái mới lớn biết bao nhớ nhung. Yêu, nhưng chẳng dám nói, cuối cùng lại lỡ mất tuổi trẻ tươi đẹp.…
(Truyện này mình đang viết dở nhưng 2 nick cũ là @HyakuyaYuuichirou8 và @HyakuyaYuuichirou9 của mình bay rồi nên đành chịu, ai muốn đọc lại từ đầu thì cứ tìm 2 nick trên kia là có liền nha) Thôi thì đăng lại từ đầu, nội dung truyện là: kể về 1 cô nhóc khoảng 13 tuổi tên là Judy, nghiện Creepypasta nặng, có ước mơ là gặp được các nhân vật Creepypasta và được trải nghiệm giết người cùng họ. Tuy nhiên công cuộc gặp gỡ lại rất kì quái. 1 lần bố mẹ của Judy đi công tác về muộn, Judy tính tình ham chơi nên đã ra ngoài chơi, tiện tay cầm theo cái điện thoại để cày truyện. Cô lướt ván trượt đến siêu thị mua ít đồ ăn, đang lướt "ngon lành" thì tự nhiên lại bị đâm phải 1 "kẻ vô danh" quái đản. Judy ngã lăn quay, ngước nhìn lên trên, trước mặt cô là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì (như là bị thâm) ẩn sau mái tóc đen đã bị che kín bởi chiếc áo Hoodie đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và chân đi đôi giày ba ta đen. Judy có thể nhận ra người này, những đặc điểm này thì chỉ có thể là............Jeff the killer! Tiếp theo Judy tội nghiệp sẽ phải làm gì để đối mặt với những thử thách khó khăn tiếp theo?…
Pa Pa 17 tuổi Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử Thể loại: ngôn tình , hơi ngược, sủng, học đường, HEĐộ dài: 77 chươngTình trạng: chưa hoàn thànhTruyện này không phải do mình viết. Do quá thích nên quyết định đăng lên, để tiện lưu lại đọc. Đăng lên chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ lập tức gỡ xuống.…
Một đứa chênh vênh cực kỳ ở tuổi 22. Cảm giác mình không sống được, mình không thực sự đang sống. Rồi bỗng nhiên được sống ở Nhật 1 tháng. Liệu đây có phải một món quà, một cơ hội hay cũng chỉ là 1 tháng đến-rồi-đi mà thôi?…
Đây là 1 fanfiction nho nhỏ, kể về 1 cô nhóc khoảng 13 tuổi tên là Judy, nghiện Creepypasta nặng, có ước mơ là gặp được các nhân vật Creepypasta và được trải nghiệm giết người cùng họ. Tuy nhiên công cuộc gặp gỡ lại rất kì quái. 1 lần bố mẹ của Judy đi công tác về muộn, Judy tính tình ham chơi nên đã ra ngoài chơi, tiện tay cầm theo cái điện thoại để cày truyện. Cô lướt ván trượt đến siêu thị mua ít đồ ăn, đang lướt "ngon lành" thì tự nhiên lại bị đâm phải 1 "kẻ vô danh" quái đản. Judy ngã lăn quay, ngước nhìn lên trên, trước mặt cô là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì (như là bị thâm) ẩn sau mái tóc đen đã bị che kín bởi chiếc áo Hoodie đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và chân đi đôi giày ba ta đen. Judy có thể nhận ra người này, những đặc điểm này thì chỉ có thể là............Jeff the killer! Tiếp theo Judy tội nghiệp sẽ phải làm gì để đối mặt với những thử thách khó khăn tiếp theo? Hãy cùng theo dõi câu chuyện thú vị này nha! ^-^…
From ... to ...Nắng hay mưa, u ám hay thoáng đãng, vẫn chỉ mong người được sống hạnh phúc với những đam mê của mình.Có thể lá thư không thể đến tận tay người, nhưng tấm lòng này, người cảm nhận rõ hơn ai hết đúng không?…