tui mê otp này quá không kiềm được lòng mà viết một bộAnh đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên khi được triệu tập lên cùng đội tuyểnDẫu biết cậu đã dành vị trí cho một ai đó nhưng thứ cảm xúc mà tình yêu mang lại khiến anh không thể ngừng yêu cậu…
Stephenie - Xinh đẹp và sắc sảo•Isabella - Duyên dáng và thanh tú...Stephenie • Isabella Hai bông hoa tuyệt đẹp, thanh cao nhưng lại vươn mình trong mảnh đất khô cằn, bị tước đi quyền lợi của mình, sống trong bầu không khí ghẻ lạnh, cay độc... Quằn quại trong mảnh đất khô khốc, khi sự nhẫn nhịn đã vượt ra khỏi rào cản kìm chế của một con người... Những bông hoa sẽ vùng lên và đòi lại công bằng hay yên vị trong khổ ải trầm luân để chờ đến ngày thấp thỏm lụi tàn?…
Tính kế thừa là cơ chế trong Java cho phép một lớp (gọi là lớp con hoặc subclass) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác (gọi là lớp cha hoặc superclass).…
Gió sẽ đến rồi sẽ lại đi nhưng sẽ quay lại và không bao giờ biến mất.Đôi khi nơi gió tìm đến không phải là một nơi nào đó thật cao, thật xa mà là một nơi chứa đầy hương hoa.Hoa sẽ nở rồi lại tàn nhưng sẽ luôn ở đó và chẳng đi đâuĐôi khi nơi hoa mọc lên không phải một vùng đất yên bình, xinh đẹp mà là một nơi có gió.Bông hoa đẹp nhất không phải bông hoa rực rỡ nhất, nhiều người mê nhấtMà là bông hoa ngự trị trong tâm trí một người lâu nhất, là bông hoa lưu luyến lại trong trái tim một người lâu nhất.[ main: meanie / sub: junhao, soonhoon, cheolhan, seoksoo, verkwan, dino ]…
Jihoon và Jonghyun sống ở hai căn phòng cạnh nhau, Jonghyun là một nhạc sĩ còn Jihoon là một sinh viên theo nghiệp văn chương. Chuyện bắt đầu khi Jihoon thấy bị làm phiền bởi tiếng nhạc hàng đêm của anh.…
Một câu chuyện về những tâm hồn cô đơn học cách chữa lành và tìm lại chính mình giữa những vết thương cũ. Có những ngày chẳng cần tên gọi.Có những ngày trôi qua như một bản nhạc không lời, chẳng có cao trào, cũng chẳng có đoạn kết. Chỉ là một giai điệu lặng lẽ, vang vọng trong tâm trí những con người lạc lối. Có những người đang tìm kiếm một lý do để sống, để yêu và để cảm nhận. Cũng như những mảnh ghép bị vỡ nát của một tấm gương cũ. Những ngày mà con người ta sống bằng thói quen, bằng nhịp điệu quen thuộc đến mức đôi khi quên mất mình đã đi qua nó thế nào.Lâm An Vy có quá nhiều những ngày như thế.Lâm An Vy từng nghĩ cuộc đời cô sẽ mãi như vậy-một chuỗi ngày dài vô định, không màu sắc, không cảm xúc. Không đau thương nhưng cũng chẳng có niềm vui. Cô đi qua tuổi trẻ với một trái tim đầy những vết xước, học cách thu mình lại để tránh những tổn thương.Nhưng rồi, có những cuộc gặp gỡ giống như ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, nhẹ nhàng len lỏi vào thế giới vốn dĩ khép kín của cô. Cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi quá khứ, mà để giúp ta nhận ra rằng, trong những mảnh vỡ ấy, vẫn có thể có một cuộc sống trọn vẹn.Hoàng Minh Dương, cậu vẫn luôn sống như ánh nắng-rực rỡ, tươi cười, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực. Nhưng có ai biết, ngay cả ánh mặt trời cũng có những ngày nhạt nhòa, những lúc chẳng thể soi chiếu được chính tâm hồn mình.Hai con người, hai thế giới tưởng chừng không liên quan đến nhau, lại chạm vào nhau trong một buổi chiều đầy gió.Và rồi, từ đó, những ngày không tê…